8. Thả diều

314 41 2
                                    

Diều mấy năm trước chơi đến hư rồi, vậy là hôm nay Sunghoon phải chạy đi mua cái mới cho tụi nhỏ. Anh sẽ chơi cùng với Sunoo rồi mua một cái cho Jungwon, Haejin thì không chơi vì cô bé không thích trò này. Thế là nhoáng một cái Sunghoon đã mua ngay hai con diều to ơi là to, to hơn cả người bé con của anh luôn. Cái của Sunoo hình con cáo, của Jungwon là mèo, nhìn rất hợp.

" Anh ơi, cao nữa đi anhhhhh"

" Ừ ừ, anh biết rồi"

Hôm nay trời gió lớn, diều bay cao cũng không phải là điều khó. Riêng Park Sunghoon cảm thấy đây là trải nghiệm vô cùng thú vị đối với anh. Ở Seoul toàn nhà cao tầng, không có bãi đất trống nào để chơi mấy trò chơi này cả, không ngờ về đây lại được trải nghiệm nhiều thứ vui đến vậy.

Kim Sunoo đứng bên cạnh anh, không ngừng cổ vũ để anh thả cho con diều bay cao hơn nữa. Mọi năm bé thích tự tay thả lắm, nhưng năm nay bé nhận ra bé muốn nhìn anh Sunghoon của bé thả diều hơn. Anh vừa cao, dáng người vừa đẹp, miệng lại luôn cười làm tim bé muốn nổ tung luôn. Không để bỏ lỡ khoảnh khắc, Sunoo nhanh tay lấy điện thoại ban nãy anh nhờ cầm hộ ra chụp lại vài tấm hình. Park Sunghoon đẹp quá, chụp kiểu gì cũng không dính góc chết. Hôm nay, Park Sunghoon lại đẹp hơn hôm qua mất rồi.

Đang ngẩn ngơ ngắm anh Sunghoon thì anh bất giác bế bé lên khiến bé hoảng hồn xém chút thì rơi cả điện thoại.

" Anh không thả nữa, em thả đi"

" Thôi, hôm nay em không có hứng thú, em nhường anh á"

" Sao vậy? Em không có hứng sao lại rủ anh chơi?"

" Vì em muốn anh chơi cho biết"

Park Sunghoon thấy đứa nhỏ này quá đáng yêu, liền không kìm được mà nhéo má hồng. Dễ thương như vậy, sau này phân hóa thành Omega sẽ được bảo bọc và cưng chiều lắm đây. Mà trở thành Beta cũng được, Beta mà thế này thì khối người muốn đem về bảo vệ, chăm sóc. Kim Sunoo phân hóa thành gì cũng được, chứ chắc chắn không thể là Alpha. Nhõng nhẽo thế mà Alpha á? Không có chuyện đó đâu.

.

Dẫu sao cũng đã ở đây đến tuần thứ 3, Park Sunghoon thấy có chút tiếc nuối vì thời gian trôi nhanh quá đỗi. Anh chỉ có một tháng để chơi bời, sau một tháng đó liền phải về lại Seoul lo cho chuyện học hành, còn phải tập luyện cho môn trượt băng yêu thích của mình. Thật ra...cái ý định làm vận động viên trượt băng của anh không được mọi người ủng hộ. Cả ba mẹ Sunghoon đều muốn anh làm nghề khác, họ cho rằng nghề này bấp bênh quá, khó mà có thu nhập đều đặn nên chỉ cho phép anh được luyện tập như đam mê chứ không có ý định sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Trên đời này ai mà chẳng có ước mơ, Park Sunghoon từ nhỏ đã thích ở sân băng cả ngày không biết chán. Bỗng nhiên phải chọn một nghề khác không phải trong lĩnh vực mà mình hiểu biết thì đương nhiên là thấy không vui vẻ gì cho cam. Chỉ cần nghĩ đến việc vài năm nữa phải chọn nghề, Sunghoon liền thấy trong người có chút khó chịu. Anh muốn lựa chọn con đường của mình hơn là một con đường đã được lựa sẵn.

Dạo gần đây thấy sắc mặt của Sunghoon không mấy vui vẻ, Kim Sunoo hay chạy lại rủ rỉ nói chuyện với anh. Chắc cậu bé muốn dùng chút sự hồn nhiệt và đáng yêu này để khiến anh bớt buồn đó mà.

" Mấy hôm nay thấy anh buồn, bộ anh sắp về rồi sao?"

" Ừm...tuần sau là anh phải về rồi"

" Vậy sao..."

Nói đến đây, mặt bé cũng xụ xuống. Đúng là Sunghoon về sẽ không vui, sẽ không có bạn, cũng không được mượn điện thoại anh chơi nữa...nhưng biết làm sao đây? Dù gì đi chăng nữa, nhà Sunghoon điều kiện tốt như vậy, cuộc sống của anh cũng có thể gọi là sung sướng, chỉ là đến đây chơi trong một quãng thời gian ngắn rồi về, thế mà sao buồn đến thế?

Kim Sunoo năm nay chỉ mới lên 5, chưa hiểu được cảm xúc của những cuộc chia tay là như thế nào. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bé ghét phải nói lời chào tạm biệt với một ai đó, vì bé muốn những người ấy sẽ ở bên bé, chơi cùng với bé qua những ngày ở nhà một mình tẻ nhạt. Tâm hồn trẻ con là vậy, đến suy nghĩ cũng thật là ngây thơ biết mấy.

" Sao lại xị xuống rồi? Trước khi anh về, sẽ cho em đi chơi thêm một lần nữa"

" Dạ thôi...tốn tiền của anh lắm, em không cần đi chơi đâu"

" Anh không sợ tốn tiền vì Ddeonu, ngày mai, hay hôm nay anh đều có thể dắt em đi chơi. Bởi vì anh không chắc năm sau có đủ thời gian quay lại đây với em, nên chắc chắn sẽ khiến cho tuần cuối cùng này trở nên có ý nghĩa"

Bé con của anh không trả lời nữa, chỉ im lặng ngồi vào lòng anh. Cục bông trắng mềm này vẫn luôn nhẹ như vậy. Nếu có thể, Sunghoon muốn đem đứa nhỏ này lên Seoul, nuôi nấng, vỗ béo cho mập mạp đáng yêu mới thôi. Chỉ tiếc là không phải chuyện gì cũng có thể làm được, đành thôi.

Thế là theo đúng như lời hứa, hôm sau Sunghoon dắt bé đi chơi thật. Lần này chỉ có một lớn một nhỏ đi dạo phố cùng nhau, nhưng chỉ thế là đã rất vui rồi. Lần này, Sunghoon mua tặng bé một con cáo bông, nhìn hai đứa giống nhau như đúc vậy, đáng yêu muốn xỉu. Ngược lại, bé Sunoo chọn cho anh một con chim cánh cụt màu xanh.

" Em thấy anh giống cánh cụt, vì cánh cụt ở nơi lạnh giá, chắc nó sẽ biết trượt băng, giống hệt anh luôn"

" Ừ, anh nghĩ là nó sẽ biết trượt băng giống anh"

" Sau này, em lớn rồi có thể xem anh trượt băng không ạ? Em sẽ mua vé ngồi hàng đầu"

Câu này, Sunghoon vẫn chưa biết sẽ trả lời thế nào. Anh không dám chắc bản thân có thể theo đuổi bộ môn này đến năm nào, chỉ là...anh cũng muốn có một ngày sẽ diễn trước mặt bé con này cho nó xem. Thì thôi, chuyện tương lai còn dài, đến đâu thì đến, cũng không thể lời một lời hai mà làm được.

" Được rồi, nếu anh có cơ hội"

_end chap _

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ