29. Trong rủi có may

342 53 4
                                    

Chuyến đi lên Seoul không khiến cậu mệt mỏi, nhưng lại khiến trái tim cậu càng bồi hồi.

Kim Sunoo chậm rãi hít một hơi ở nơi này, đúng là cảm giác khác hẳn ở quê nhà. Cậu tin rằng, bản thân sẽ có thể thay đổi, và cuộc đời cũng vậy.

Do không dám tiêu tiền hoang phí nên Sunoo không dám di chuyển bằng phương tiện gì cả, cậu quyết định đi bộ để tìm xem có chỗ nào có thể ở hay có thể xin việc làm hay không. Nhưng đây không phải lại chuyện dễ, để tìm được nơi ở đã khó, tìm việc làm còn khó hơn vạn lần. Đối với số tiền ít ỏi và tinh thần muốn tiết kiệm, Sunoo nhận thấy mình chẳng thể nào ở đây với mấy đồng chẳng có bao nhiêu này. Đúng là Yoon Jeonghan đã dúi cho cậu thêm một ít, nhưng so với việc có thể ở Seoul vẫn là một thử thách.

Đi cả buổi trời mệt mỏi, lại không biết tìm nơi nào để ở, Kim Sunoo bắt đầu lo sợ. Cậu sợ rằng tối nay sẽ ra đường ngủ, mà với cái thân phận Omega này đúng là không được chút nào. Ngồi xuống ghế đá công viên, cậu cảm thấy trong người hơi khó chịu nên dùng một ít thuốc ức chế. Thật ra thì thứ này dường như cũng không còn quá hữu dụng với những người kháng thuốc, nhưng có còn hơn không. Cậu không thể để mùi tin tức tố của mình bay loạn ngoài không khí, nếu không sẽ nguy to.

Với thể trạng đã vốn dĩ yếu ớt, từ sáng đến gần tối lại chỉ có đúng một miếng bánh mì, cậu thấy mình có chút không ổn. Tiền ít như vậy, tối nay có tìm chỗ ở thì đúng là khó hơn lên trời. Mà trời càng tối, Sunoo lại cành có chút hoảng, cậu không thể mới ngày đầu lên Seoul đã nằm đường như vậy. Nếu gặp người xấu, chắc hẳn kết cục sẽ không ra gì.

Kim Sunoo lê bước nhanh hơn, cậu sợ lắm, nỗi sợ lại cành khiến chân cậu như đeo đá, từng bước đi cũng thật nặng nề. Nếu tối nay thật sự không thể tìm được chỗ ở thì cậu chết chắc. Sunoo đã từng nghĩ đến việc tối nay có thể ở một khách sạn nào đó rồi sáng mai lại tiếp tục, nhưng cậu không thể làm vậy nếu những ngày sau muốn có cái gì đó để tạm thời bỏ bụng. Cứ đi như vậy mãi, con người ta cũng dần cảm thấy mệt mỏi.

Đi dọc các con phố đông đúc, đủ loại người, đủ lại mùi tin tức tố, Sunoo thấy hơi khó chịu. Gần đây cậu đã bị kháng thuốc ức chế, bây giờ mà lăn đùng ra đây thì cũng gọi là tiêu đời. Cậu nhanh chân rời khỏi đám đông, trong lúc vội vã bị kẻ gian rạch balo. Sunoo không biết điều này cho đến khi tính lấy tiền ra để mua cái gì đó lấp đầy dạ dày. Cậu đã phải rời khỏi cửa hàng trong sự tiếc nuối, vậy là hôm nay ngủ ngoài đường, thảm rồi...

.

Bây giờ đã muộn, cậu vẫn rảo những bước chân mệt mỏi ở các con đường vắng người. Không hiểu thế nào, Sunoo dừng chân trước một sân băng vẫn còn sáng đèn. Đã muộn như vậy rồi mà vẫn còn người ở đây sao? Kim Sunoo không biết đó là ai, nhưng nhớ đến trượt băng, trong lòng cậu lại rất tò mò.

Mặc dù đã mệt, nhưng do tò mò nên Sunoo đã kiếm một cục đá, đứng lên nhìn vào bên trong. Quả thực là vẫn có người tập luyện. Người này vẻ ngoài thanh thoát, có chút bất phàm, lướt trên sân băng như mọc thêm đôi cánh phía sau. Dáng người cao gầy quen thuộc, khí chất cứng rắn nhưng cũng pha chút ôn nhu. Nhìn sơ qua, có vẻ là Alpha. Kim Sunoo dán mắt lên người này, cho đến khi người ta quay lại, cậu mới giật mình mà trốn đi. Xui xẻo thế nào lại bước hụt, ngã cái rầm ngoài này. Cậu cũng muốn chạy lắm, nhưng hình như là trật khớp mất tiêu. Thật là xui tận mạng, chắc chắn hôm nay là sao quả tạ chiếu mạng mà.

Đang loay hoay dưới đất, cái giọng ấm áp quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu lặng đi:

" Là em có đúng không?"

Bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc này cũng rơi vào im lặng. Im lặng vì không biết nói gì, im lặng vì có quá nhiều lời để nói.

Nhìn thấy Park Sunghoon, cái dáng vẻ quen thuộc, giọng nói quen thuộc, càng khiến cậu chết lặng. Vốn dĩ lí do lên đây là để tìm lại người cũ, không ngờ lại tìm được nhanh đến vậy. Lại còn rất tình cờ, rất hợp tình hợp lí. Kim Sunoo nhìn thấy anh, trong lòng không khỏi vui mừng, cũng không ngừng bối rối.

Park Sunghoon nói ít làm nhiều, gặp được người mình chờ đợi, tìm kiếm bấy lâu nay, quả thực cũng không kìm nén được nữa. Anh ôm cậu vào lòng, siết chặt lấy. Sunoo ngửi thấy mùi tin tức tố của anh, nó không nồng đậm như mùi rượu mà lại pha chút ngọt ngào. Đối với Sunoo mà nói, ít nhất cậu có thể tháy thoải mái một chút khi có Alpha bên cạnh.

" Anh...ngạt thở quá"

Nhận ra mình siết chặt lại không buông, Sunghoon thấy hơi tội lỗi, liền buông cậu ra. Không biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng đáy mắt anh vẫn còn hơi ửng đỏ và ngấn nước.

" Xin lỗi em..."

"...."

" Tốt quá, cuối cùng anh cũng đợi được em, đợi được cái ngày chúng ta trưởng thành thế này. Em xem, anh đã đợi em lâu thế nào chứ?"

_end chap_

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ