" Mày, tâm sự đi"
Sim Jaeyun hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh. Đêm hôm thế này mà hai thằng một A một O chạy lên đây uống rượu cho trúng gió chắc. Người ta không biết, thấy một A một O còn tưởng là làm chuyện xằng bậy thì thanh danh này coi như vứt bỏ. Vả lại, Jaeyun còn đu idol nữa mà...không thể để người ta hiểu lầm.
" Sao? Mày tìm được em bé của mày chưa?"
" Không được gọi vậy, em bé chỉ có tao gọi thôi"
" Rồi rồi, biết ngài Park muốn gì, đừng có làm liên lụy tôi"
Park Sunghoon uống thêm một chút, tiếp tục tra hỏi bạn mình:
" Hôm bữa giao mày công tác Gyeonggi với thằng Taehyun, có thấy ai giống em ấy không?"
Không chần chừ, Sim Jaeyun ngay lập tức lắc đầu. Cứ làm như Gyeonggi nhỏ như mình bàn tay, muốn tìm là tìm được vậy. Hai thằng đi cái này là công tác chứ có phải đi du lịch đâu. Đi được chỗ nào thì đi, vả lại theo địa chỉ đó thì ngôi nhà này đi xa, tốn thời gian nên cũng không đi được.
" Tao xin lỗi nhưng đất rộng, tìm một người không phải chuyện dễ.."
" Ừ, tao biết mà. Sau này chắc không cần nhờ mày nữa"
" Park Sunghoon, buông bỏ đi. Đã lâu như vậy rồi, còn muốn đợi thêm?"
" Mặc tao"
Đứa bạn này tính nết thế nào Jaeyun còn không hiểu chắc? Vừa nóng nảy vừa cố chấp, đến trời còn không thấu nữa chứ đừng nói người phàm. Thôi vậy, nếu nó muốn tìm thì để nó tìm, khi nào vô vọng, tự khắc nó buông tay. Bây giờ có khuyên gãy lưỡi chưa chắc đã chịu nghe, chỉ tổ tốn nước miếng.
" Sao mày cứ nhất quyết đòi tìm người đó vậy?"
" Vậy tao hỏi mày, sao mày cứ mãi thích cái anh họ Lee làm vlog mukbang trên youtube vậy?"
" Cái này...không giống"
" Không giống đầu mày, đều giống cả. Mày thích anh vlogger mukbang, tao thích em bé của tao, không khác nhau chỗ nào?"
" Được, tôi thua bạn rồi"
.
Kim Sunoo quyết định lên Seoul trong một ngày gần nhất. Lí do thứ nhất là muốn tìm việc làm, thứ hai là muốn lên đó xem có gặp lại Sunghoon hay không. Nếu có thì là có duyên, còn không thì chắc là vô duyên. Nhưng Sunoo vẫn nghĩ rằng cậu và anh chắc chắn sẽ có duyên, linh cảm là vậy chứ còn thật sự ra sao thì Kim Sunoo không phải thần mà biết phán đoán.
Cứ như vậy, mấy hôm sau cậu mới quyết định rời khỏi ngôi nhà nhỏ của mình. Nhìn lại nơi này, hạnh phúc cũng có, mà đau thương cũng có. Bỗng chốc Sunoo thấy nhớ mẹ nhiều lắm. Cậu đã hứa với lòng mình sẽ tìm ra thủ phạm đã sát hại đi người thân duy nhất của mình, cậu muốn vạch tìm, thậm chí là muốn bới tung cái thế giới này lên để tìm. Hai mẹ con nhà cậu cả đời sống lương thiện, đâu đến mức phải để một người phụ nữ lam lũ phải nhận cái kết đắng như vậy?
Kim Sunoo kìm lòng, quay gót bước đi. Trước khi tới khỏi nơi này, cậu phải ghé đến nhà Yoon Haejin, trước hết là muốn cảm ơn vì Jeonghan đã luôn xem mình như người trong nhà mà đối đãi tốt. Hai nhà cách nhau không xa, đi mấy bước đã đến. Yoon Jeonghan đối với cậu mà nói vẫn chẳng khác xưa gì mấy. Mặc dù tuổi đã đến đầu 3 nhưng vẫn đẹp lắm, chẳng già đi một chút nào. Có lẽ một phần là do cuộc sống giờ đây khá tốt lại ổn định nên con người ta cũng khoác lên mình tấm áo hạnh phúc và một lăng kính màu hồng. Kim Sunoo nhìn Jeonghan, chính cậu cũng muốn đi tìm hạnh phúc cho mình.
" Em đi lên đó lạ nước lạ cái có được không? Hay cứ ở đây cũng được mà..."
" Không sao đâu anh, em cũng phải ra ngoài để biết thêm vài thứ chứ? Nhất định em sẽ về đây"
" Lên Seoul không dễ đâu. Mà em đã có tiền chưa?"
" Em có rồi"
" Em mà có được bao nhiêu, đợi anh"
Jeonghan chạy vào trong nhà hét ầm lên hối Choi Seungcheol tìm cho mình có túi tiền. Hai người này đã thành đôi từ mấy năm trước rồi, cuộc sống vô cùng vui vẻ, chỉ là thiếu mấy bé con chạy nhảy quanh nhà nữa thôi. Kim Sunoo ngồi đợi không lâu, một lúc sau đã thấy Jeonghan trở ra với một ít tiền trên tay.
" Kìa anh, em tới đây để chào anh thôi. Anh không cần làm vậy"
" Chú mày không cầm sau này đừng đến chơi nữa"
"..."
Thấy cậu im lặng hoài không nói câu nào, Jeonghan dúi xấp tiền vào tay cậu. Mặt vô cùng nghiêm túc:
" Anh với em mà xa lạ gì nữa? Cứ cầm cho anh vui. Dù sao em với Haejin chơi với nhau từ hồi bé, hai anh em mình cũng gọi là thân thiết xem nhau như người nhà. Dạo này anh kinh doanh ổn, còn tên Seungcheol nữa, trong này không chỉ có của anh đâu. Em xem, cứ nhận cho nhà anh vui nha Sunoo"
Nghe lời thuyết phục như vậy, đúng là cậu không còn đường lui rồi. Sunoo hơi gượng một chút nhưng vẫn cầm số tiền của Jeonghan đưa cho. Với cậu mà nói...nợ ân tình với anh em Yoon Jeonghan khó lòng mà trả hết. Ngày nhỏ chăm sóc cậu khi mẹ vắng nhà, lớn lên thì xem như đứa em ruột mà nuôi nấng chở che. Nhớ lại những năm khó khăn khi nỗi đau chia xa người thân vẫn còn đau nhói, hai anh em họ cũng là người kéo cậu ra khỏi hố sau tuyệt vọng, vực dậy mà tiếp tục học hành.
Nợ tiền dễ trả, nợ ân tình khó quên...
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fiksi Penggemar" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...