36. Kì phát tình (2)

430 46 15
                                    

Tưởng rằng lần này sẽ không bị hành lên hành xuống, ai mà ngờ tự nhiên ăn cơm tối xong bị đau đầu rồi nằm mê man không biết gì nữa. Kim Sunoo vẫn không mặc quần, lí do là quá nóng chịu không nổi. Ừ thì khóa phòng đàng hoàng rồi, ít nhất thì mát cái thân là được, ấy vậy mà cậu lại quên mất rằng những ngày đến kì cậu hay bị mộng du đi lung tung. Đi lòng vòng trong phòng thì không sao, chứ mà đi lòng vòng quanh nhà thì lại có sao.

Hên sao Sunoo vẫn bò dậy mặc đại cái quần mỏng mỏng vào, không thì chút nữa mộng du mở cửa đi lung tung thì coi như tiêu đời. Mà tiêu hơn là tự động trèo lên giường Park Sunghoon, kinh khủng, chưa nghĩ đến mà đã thấy sờ sợ. Sau khi mơ hồ nhận ra mình đã an toàn, cậu mới lăn xuống giường ngủ. Thích chết đi được, hôm nay chẳng có ai giành giường cả. 

.

Tối đó, tự nhiên Sunghoon ngủ không được. Chắc do dạo gần đây công viêc căng thẳng nên trằn trọc bất an. Không những vậy, mấy hôm nay anh cũng đang bắt tay vào hợp tác điều tra vụ sát hại của mẹ cậu, lần này còn phải thuê thám tử và hợp tác với cảnh sát nên khá rắc rối. Dù sao vụ này cũng diễn ra đã mấy năm, bây giờ mới bắt đầu tìm thì đúng là hơi khó. Không những vậy, nghe nói vụ này không đơn giản chỉ là giết người bình thường mà dính đến vài bên khá rắc rối. Tuy vậy, vẫn phải cố gắng để đưa tất cả ra ánh sáng. Anh biết rằng, chỉ khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng thì cậu mới có thể yên lòng ở bên mình và có cuộc sống an yên về sau. Vì tương lai của hai đứa, phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, Sunghoon còn muốn đưa cậu về ra mắt gia đình. Dẫu sao, hai bên gia đình thân thiết, chắc chắn mẹ Sunghoon sẽ vô cùng vừa mắt đứa nhỏ này. Với tính cách lễ phép, ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ ghi được điểm 10 tuyệt đối luôn ấy chứ. Nghĩ đến chuyện này là đã thấy rộn ràng, nếu mà được, năm sau cưới luôn không phải nghĩ nhiều. Đang tủm tỉm với viễn cảnh hạnh phúc về tương lai, bỗng nhiên có tiếng đập cửa. 

Tự nhiên anh cũng thấy rén ngang. Giờ này không phải Sunoo đã lăn ra ngủ từ lâu rồi hay sao? 

" Em hả?"

Không thấy ai trả lời, Sunghoon rén gấp đôi. Không lẽ nhà này có ma? Hồi đó mua nhà này cũng đâu có rẻ, chủ cũ còn đảm bảo cam kết không có ma cỏ gì hết, không lẽ tự nhiên nay tụi nó thích nên tự nhiên kéo tới? Tự trấn an chính mình, Sunghoon thở ra một hơi rồi mở cửa, Alpha mà sợ ma đồn ra ngoài người ta cười đến chết mất.

Quả nhiên không có ma cỏ gì hết ráo, vừa mở cửa ra đã thấy Kim Sunoo gật gù nhào vào lòng. Trên người quần áo đều mỏng đến mức gần như có thể nhìn thấy xuyên vào bên trong. Nhìn như vậy là biết mộng du, mà người đang mộng du thì không nên bất chợt gọi dậy, thế là anh mở cửa cho cậu vào trong luôn. Đây là tự chui đầu vào rọ, hết cứu.

Vì không dám gọi dậy nên Sunghoon để cậu tùy hứng muốn làm gì thì làm, sau khi lục tung cái phòng lên rồi đi lang thang, cuối cùng Sunoo tự hủy. Cậu leo lên giường anh, bới tung chăn gối lên tìm cái gì thì không biết. Tìm một hồi, lại là vạch áo anh lên tìm. Park Sunghoon thấy cậu cứ loay hoay trong áo mình thì nhột muốn chết. Đã vậy nhóc này đang đến kì nên mùi tin tức tố cứ bay loạn không kìm chế được. Mùi trà hoa nhài thơm nhẹ, hòa với rượu vang, đúng là một hỗn hợp có chút kì lạ những rất kích thích.

" Em nói anh không được qua phòng em, xem ai là người phá luật nào?"

Cậu hình như nghe thấy thật, liền chui ra khỏi áo, chồm lên hôn anh. Nụ hôn đầu, lại đang mơ ngủ, nó vụng về đến lạ. Ai mà ngờ, Park Sunghoon mạnh bạo đáp trả, anh không ngừng liếm mút đầu lưỡi, lại còn cắn môi khiến Sunoo giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy mình đang bị đè xuống hôn đến không thở nổi, Sunoo vừa bối rối vừa hoảng loạn, chỉ có thể phát ra mấy tiếng " ư ư" để báo hiệu là mình thở hết nổi rồi. Đến đây, Sunghoon mới buông cậu ra, để lại đôi môi vừa sưng vừa chảy máu. Đúng là sói đội lốp cừu, Alpha đều như vậy cả.

" Em chạy qua đây chứ không phải anh qua đâu à nha, không được trách anh đó"

" Ai...ai trách anh, về đây, ngủ đi"

Sợ quá nên Sunoo muốn bỏ chạy, ai dè chạy không kịp còn bị người ta kéo lại. Hiện tại, Sunoo bé xíu đang ngồi trong lòng anh.

" Đang phát tình nè, anh thấy là em đang cần giúp đỡ á. Anh tình nguyện không lấy tiền đêm nay, thuê anh đi"

" Ai thèm thuê anh?"

" Vậy ai ngửi mùi tin tức tố của anh đến mức sắp chịu không nổi rồi? Cả người em nóng như thế mà còn cãi, anh giúp em không công là quá hời"

" Không có được...em...em"

Đúng là nãy giờ mùi rượu vang đã khiến đầu óc cậu sắp điên. Nếu ngồi đây thêm một lúc nữa, chắc là sẽ không chịu nổi mất. Nhưng đã phát tình đến vậy, bây giờ mà về sẽ bị hành rất khó chịu. Nhưng mà dù sao...lần này cũng không lỗ lắm.

_end chap_

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ