25. Chia tay tạm thời trong vui vẻ

349 37 8
                                    

Park Sunghoon phải về Seoul.

Sáng hôm nay anh có nhận được một đơn kiện quan trọng, người ta chỉ đích danh anh giải quyết nên không thể không về. Mặc dù trong lòng hối tiếc vì phải tạm xa bé con thêm một thời gian nữa nhưng anh cũng không thể ở lại. Lần này về Seoul rồi, không biết khi nào mới có thể quay lại đây, Park Sunghoon thấy tiếc nuối, lại lưu luyến không muốn. Ngày cuối cùng nán lại, có lẽ là một ngày ưu buồn.

Dường như mỗi khi phải tạm chia xa nhau, Sunoo thường dắt anh đến những chỗ im lặng. Lần này, hai anh em không ngồi trên nóc nhà như mấy năm về trước, mà ngồi ở hiên nhà phía sau.

Nhà Sunoo có một khoảng sân nhỏ phía sau, đó là một khu đất bé tẹo để phơi quần áo và trồng vài cái cây. Park Sunghoon không mấy để ý đến nơi này, vì anh thích bãi cỏ úa hơn nhiều. Nhưng hôm nay cậu bé lại dẫn anh ra ngoài này, đúng thật là Sunghoon có chút không hiểu.

" Sao hôm nay lại dẫn anh ra đây?"

" Thì em thích, không được sao?"

" Em thích gì cũng được"

Sunghoon nhận ra hôm nay mình chẳng biết nói gì. Mọi hôm vẫn là miệng mồm nhanh lắm, thế mà ngày hôm nay nghĩ ngợi đủ điều cũng không biết nói gì cho phải. Vậy là anh ngồi đợi, đợi Sunoo sẽ khơi chuyện gì đó rồi nói theo.

" Nè anh, cảm ơn anh nhiều nhé!"

" Lại gì nữa đây?"

" Mấy cái rắc rối của em, hình như ổn cả rồi. Tất cả là có anh đứng ra, nếu là mẹ em, chưa chắc với tính cách của bà ấy đã có thể giải quyết êm đẹp đến vậy. Lần này em sai rồi...nhất định sẽ không có lần sau"

Park Sunghoon bĩu môi: "Sai gì mà sai, rõ ràng là cắn em trước, còn bạo lực ngôn từ, anh mà làm to chuyện nhất định sẽ kiện bọn chúng cho biết mặt"

" Thôi thôi, em biết anh giỏi rồi, đừng có hăng như thế"

" Là anh bảo vệ vợ tương lai của anh"

Cậu nghe câu này xong thì ngượng quá hóa giận, liên tục dùng tay đánh vào người anh. Gì mà mộ tiếng cũng "vợ tương lai", hai tiếng cũng "vợ tương lai", rõ ràng còn chưa phân hóa mà đã...Kim Sunoo mặc dù ngượng đến vậy, nhưng vẫn đáp lại anh:

" Lỡ em phân hóa thành Beta thì sao? Vẫn thích à?"

" Em là gì anh cũng thích hết đó, nhưng làm người yêu anh là thích nhất"

Nếu thả qua thả lại thêm chút nữa, chắc chắn người thua là Kim Sunoo chứ không phải ai khác. Tên Park Sunghoon này học luật xong thì liền biết cách nắm điểm yếu của người khác mà đánh vào. Đúng là cao siêu khó bì, không phải ai cũng đủ trình độ để động vào.

" Anh đừng ghẹo em...anh cứ vậy...em còn nhỏ mà"

" Em còn nhỏ, thì anh đợi em, anh không thấy lâu đâu. Miễn là đợi em, đợi đến hết đời cũng đợi"

Kim Sunoo nghe câu thề thốt chắc nịt như vậy cảm thấy nao lòng. Cho đến khoảnh khắc này, cậu bé chắc chắn rằng mình đã có chút rung cảm. Đó là một cảm xúc chân thật nhất trong đời cậu cho đến bây giờ, dù một chút giả dối cũng không, tất cả đều thật đến khó tả. Sunoo nghĩ rằng, có lẽ suốt đời này, mình chẳng thể gặp được một ai đó tốt hơn Park Sunghoon đâu, thật đấy!

Cậu bé chủ động ôm anh, nói nhỏ:

" Anh, anh nói rồi phải giữ lời. Anh nói sau này cưới em, nhất định cưới em bằng mọi giá. Cho dù anh có chạy đằng trời, em cũng sẽ tìm anh, rồi bắt anh về"

" Được được, anh nhất định sẽ không chạy để bị em bắt nhé!"

" Park Sunghoon sau này là của emmm"

Trái tim của Sunghoon hạnh phúc biết nhường nào. Anh có cảm giác hôm nay cả thế giới đều vui lòng vì mình mà thay đổi, mà làm anh hài lòng. Park Sunghoon cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng một người kém mình 10 tuổi. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ có hứng với một Omega xinh đẹp cùng mùi tin tức tố quyến rũ hợp gu nhưng cuối cùng lại rẽ đi một hướng khác. Như vậy, Kim Sunoo chính là ngoại lệ của cuộc đời anh, không những vậy cậu còn là người phá vỡ hình tượng mà anh mong muốn. Kim Sunoo đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến một người cố chấp phải mềm lòng vì mình.

Nắng đã bắt đầu tắt, chỉ còn vài tia nhỏ len lỏi vào trong kẽ lá. Chúng vẫn chạy nhảy trên những tán lá nom hồn nhiên lắm. Và đương nhiên, chúng hồn nhiên như tâm hồn của cậu nhóc 13 tuổi vậy.

" Anh, ngày mai không được bí mật đi nữa. Nếu anh mà còn như vậy, em chắc chắn sẽ khóc lớn, khóc đến mức ở Seoul anh cũng nghe luôn!"

" Vậy mai anh sẽ không len lén đi, sẽ gọi em dậy rồi để em tiễn anh ha"

" Ngoan ghê"

Đúng như giao kèo, sáng hôm sau Park Sunghoon nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Không còn là vẻ lén lút chạy đi như những năm về trước, cuộc chia tay tạm thời đầy tình cảm mới là thứ mà cả hai mong muốn. Không những vậy, trước khi rời đi, anh còn đặt lên má cậu một nụ hôn nho nhỏ khiến Sunoo ngại đến đỏ mặt. Kim Sunoo à, cậu phải lớn nhanh lên thôi, để cùng nắm tay người mình yêu thích đến hết cuộc đời.

Trước khi đi, cậu hét lớn:

" Park Sunghoon, anh mỗi ngày đều phải nhắn tin cho em có biết chưa????"

" Anh biết rồi, sau này phải biết lo cho mìnhhhhh, nghe chưa Ddeonu "

_end chap _

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ