4. Anh sẽ dắt em đi chơi

454 50 3
                                    

Kim Sunoo chán nản nằm dài ra bàn sau khi ăn trưa xong, bé không biết làm gì cả, vì có quá nhiều việc để làm chứ sao? Bé không biết nên chạy qua nhà Haejin hay qua nhà Jungwon để rủ hai đứa bạn đi chơi. Cơ mà bé chưa quét nhà cho mẹ nên không thể đi được. Nhưng lười lắm, bây giờ chỉ muốn đi chơi thôi, mà đi chơi thì phải quét nhà xong mới được đi chơi.

Thấy bé cứ vật vờ trên bàn rồi lại thở dài, Park Sunghoon đứng ngoài cửa buồn cười không chịu nổi.

" Sao đó, em muốn đi chơi hả?"

" Hửm...sao anh biết?"

" Trên mặt em viết ba chữ: muốn đi chơi"

Bị nhìn thấu, Sunoo ngại ngùng đánh vào tay anh một cái. Thì người ta đúng là muốn đi chơi thật, nhưng mà không phải vạch trần ra như thế đâu. Không để bé phải giận dỗi, Sunghoon nói tiếp:

" Tối nay chúng ta cùng đi chơi đi"

Sunoo nghe câu này xong liền chạy ôm lấy chân anh, mắt sáng rực như sao trời vậy. Không ngờ chỉ là một lời đề nghị đơn giản thôi mà lại khiến bé con vui như thế. Đi chơi chứ có phải là đi du lịch đâu chứ?

" Anh cho em đi thật nhé? Không được lừa em"

" Sao thế? Anh đã lừa em rồi à?"

Bé lắc đầu, tiếp lời: "Hỏng có, mẹ em từ trước đến giờ đều nói sẽ dắt em đi nhưng chả dắt đi lần nào cả. Thì...biết là mẹ bận thiệt, nhưng mà em bị buồn đó..."

Nghe mấy cấu uất ức của trẻ con Park Sunghoon vẫn cười, anh nhận ra rằng kể từ ngày chơi cùng Sunoo anh cười nhiều hẳn ra, chắc là do bé quá đáng yêu nên anh mới bị thao túng tâm lí. Anh ngồi xuống, nhéo má phính của bé, cười hì hì:

" Tối nay em cũng có thể dẫn bạn em theo, anh không có ý kiến gì đâu"

Cậu bé ôm chặt lấy anh như cáo nhỏ, luôn miệng cảm ơn. Chỉ đơn giản như vậy mà khiến anh thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.

Cho đến mãi bây giờ, khi mà đã ở đây cả tuần rồi, Park Sunghoon nhiều lúc vẫn không hiểu nổi bản thân đang làm gì. Bản thân là một Alpha trội với mùi rượu vang hương gỗ bá hương cuốn hút lại hết mực chiều chuộng một đứa nhóc con kém mình 10 tuổi. Không những vậy đối xử cũng vô cùng ôn nhu, dịu dàng đến lạ thường. Sunghoon hầu như không bỏ bất cứ tiết giáo dục giới tính nào nên anh hiểu rất rõ bản chất của Alpha là chiếm hữu, là mạnh bạo, là điên cuồng chiếm lấy thứ mình thích, nếu là trội thì còn gấp bội lần. Ấy vậy mà dường như bản năng đó trong anh chưa từng trỗi dậy lấy một lần nào, hoặc do 15 tuổi, một độ tuổi vẫn còn quá non trẻ để bản năng của một Alpha có thể bộc phát hoàn hảo.

.

Vậy là theo như đúng kế hoạch, tối nay sẽ cùng đi chơi, lên trung tâm thành phố luôn.

Sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ, Sunoo dẫn anh chạy đến nhà Jungwon và Haejin để rủ 2 bạn đi cùng. Đương nhiên là hai đứa nhỏ mừng ra mặt, được đi chơi thì có đứa trẻ con nào nỡ chê cơ chứ? Sunghoon nhìn ba đứa nhảy tưng tưng lên mà nhịn cười không nổi. Chết mất thôi, mới ở đây có một tuần mà đã cười vô tri như vậy, ở hết mấy tháng hè về lại Seoul chắc điên luôn cũng nên.

Rủ bạn chán chê, hai anh em lại dắt tay nhau về nhà. Để làm gì á? Về nhà để chọn quần áo chiều nay đi chứ sao? Phải chọn thật kĩ, chọn thật đẹp để đi cháy phố cùng anh Park đẹp trai. Kim Sunoo đem hết quần áo trong tủ rồi bày ra giường. Cũng chẳng có bao nhiêu là quần áo mới, nhưng chọn thì vẫn có cái đẹp để đi chơi. Sau khi vắt não lên hơn một tỷ lần, tỉ mẩn chọn lựa, cậu bé chọn được cáo áo sơ mi màu hồng với cái yếm jeans quần đùi. Dễ thương quá đi mất, đã vậy bé còn đội cái nón có tai cáo ở trên, nhìn y như một con cáo đích thực luôn. Kim Sunoo quá đáng yêu, Sunghoon sắp simp bé đến nơi rồi.

" Nhìn em giống cậu bé bán đào"

" Hehe, em sẽ bán đào cho anh nhaaaaa"

" Rồi rồi, nhớ bán cho anh đó! Giờ thì em ra ngoài canh cửa cho anh thay đồ he?"

" Mình là con trai mà, anh đừng lo, không sao đâu, anh cũng thấy em thay đồ rùi còn gì?"

Park Sunghoon lắc đầu:" Hỏng có được đâu bé ơi, anh phân hóa rồi nên không có để em thấy. Còn em vẫn là trẻ con, anh thấy vẫn được"

Cậu bé vẻ không hài lòng, giậm chân giận dỗi rồi đóng cửa chạy ra ngoài, trong lòng vẫn thấy không cam tâm. Chả công bằng gì hết, ban nãy bé bị thấy hết trơn, vậy mà giờ anh Hoon thay đồ bày đặt đuổi bé ra. Thế mới thấy, Kim Sunoo chính là cái đồ trẻ con, cậu bé đâu có biết Alpha trội sau khi phân hóa sẽ có mấy chỗ nhạy cảm không phải ai cũng nhìn được. Sau này bé phân hóa rồi sẽ hiểu thôi à.

Chắc sợ bé con dỗi mình, Park Sunghoon thây quần áo rất nhanh là đằng khác. Bị bé giận mấy lần, anh còn không rõ chắc? Kim Sunoo mỗi khi dỗi đều dỗi rất lâu, mà nếu cậu bé dỗi anh thì sẽ buồn lắm cho xem, vì chẳng có ai chơi cùng anh cả.

Nói chung là cho dù trời sập cũng không thể để bé Sunoo dỗi mất được.

_end chap _

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ