Sau khi ăn xong, cả bốn người cùng nhau ghé qua nhiều chỗ nữa. Sunghoon còn dừng lại ở một khu vui chơi, mua vé rồi đứng bên ngoài nhìn ba đứa nhỏ chơi với nhau. Tự nhiên đó giờ có biết trông trẻ đâu, có khi còn không thích bọn con nít đến nhà chơi, bây giờ lại phải tò tò đi theo mấy đứa này chơi với tụi nó, còn tốn tiền nữa. Lần này mẹ Sunghoon cao tay quá, khiến anh quay ngoắc 180° luôn.
Nói mới nhớ, hình như Sunghoon đã ở đây hơn cả tuần, gần nửa tháng rồi còn gì. Theo như anh thấy thì ba đứa nhỏ này rất hợp tính với nhau. Nhóc Jungwon thì nhìn như mèo con, giả tiếng mèo cũng rất giống, lại còn hiền ơi là hiền. Ngược lại thì cô bé Haejin bề ngoài đáng yêu nhưng nhìn kĩ một chút lại rất cứng rắn. Cuối cùng là Sunoo, bé là đáng yêu nhất trên đời. Trong ba đứa nhỏ, có thể là do anh ở chung với Sunoo nên thích bé nhất. Mặc dù bé có hơi đanh đá, có hay tỏ thái độ cơ, mà nhìn chẳng có chút gì gọi là đáng ghét. Mỗi lần thấy bé như vậy, anh còn thấy đáng yêu là đằng khác.
Ăn uống và chơi xong, Sunghoon còn dắt tụi nhỏ đi mua ít đồ. Anh mua cho Haejin và Jungwon mỗi đứa một cái áo khoác đẹp ơi là đẹp, còn Sunoo thì là vài bộ. Đương nhiên là không có sự ganh tị gì ở đây cả. Trong ba đứa ở đây, Sunoo là người có hoàn cảnh kém nhất, ưu ái một chút cũng không có gì lạ. Nhìn bộ quần áo hiện tại của ba đứa nhỏ là hiểu. Thế nên, ngay cả việc có sự ưu ái ở đây, cả Jungwon và Haejin vẫn không có chút thái độ ganh tị nào.
Đưa ai về nhà nấy cả thì bé Sunoo mệt lả. Tuy là đã ăn uống nhưng hình như là sức khỏe của bé không tốt lắm nên dễ mệt. Park Sunghoon thấy bé đi không nổi, liền cõng về nhà. Nằm trên lưng, người có mệt, nhưng miệng bé không mệt tẹo nào:
" Anh Sunghoon là một người giàu có đó nha. Em không thể tin là anh đều mua quà cho bạn em, và cả em nữa..."
" Không đâu, anh không có giàu. Tiền anh đi trượt băng rất ít, không nhiều như em nghĩ. Tiền này là do gia đình anh cho anh, không phải của anh"
" Thế nhưng anh năm nay 15 tuổi mà anh đã thế là anh giỏi lắm. Em sau này cũng muốn giống anh, em muốn có tiềnnnn"
Sunghoon nghe lời bộc bạch của bé con mà không thể nhịn cười, bé tí mà đã đòi kiếm tiền rồi.
" Em nói gì cũng đúng cả...Sau này, anh gọi em là Ddeonu có được không?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Sunghoon hỏi lại:
" Ddeonu yah, em ngủ rồi sao?"
Chắc là mệt quá nên ngủ mất rồi...Sunghoon im lặng, cõng trên lưng bé con. Đứa nhỏ này không ngờ lại nhẹ bỗng như vậy. Nhìn hiếu động, vui vẻ, nhưng lại rất sâu sắc, rất "già đời". Kim Sunoo nhìn qua tưởng chừng khỏe mạnh, cuối cùng lại ốm yếu đến nỗi Park Sunghoon phải thầm nhận xét là nhẹ như cọng giá đỗ. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc cuộc sống của một đứa trẻ 5 tuổi sao lại có thể khó khăn đến thế?
.
Ddeonu của anh ngủ cũng rất đẹp. Nếu sớm biết ở đây có một bé con thế này, Sunghoon đã sớm đếm đây để chơi cùng, để khiến cho nó không buồn bã nữa. Mặc dù có chút muộn, nhưng không phải bây giờ anh đã ở đây rồi hay sao? Park Sunghoon từ trước đến giờ đều không để tâm hoặc đặt nhiều tâm tư vào bất cứ ai, đơn giản vì anh muốn nhẹ lòng, thoải mái. Cơ mà gặp được Sunoo, một cậu bé ở đất Ggyeonggi này lại khiến anh phải nghĩ nhiều đến vậy.
Thứ nhất đó là thương cảm. Một người chỉ gắn bó với sân băng và những giờ phút tập luyện, Sunghoon không có đủ thời gian quan tâm đến mọi người xung quanh. Kì vọng của gia đình, của biết bao nhiều người đặt lên vai, việc quan tâm đến người khác đều là không thể. Thế mà cái thương cảm lại nảy nở trong lòng Sunghoon giống như một mầm hoa mới nhú bé nhỏ. Thứ hai, đó chính là ước muốn được bảo vệ. Ấn tượng của anh về đứa nhỏ này đó chính là nhỏ bé và cần sự che chở. Park Sunghoon ở đây chưa lâu, cũng chưa thể hiểu toàn bộ gia cảnh và ti tỉ những điều khác về gia đình lắm bất ổn này, nhưng anh có thể thấy được bé con này đã cố gắng thế nào dù chỉ mới tí tuổi đầu. Nếu được, Sunghoon mong rằng suốt khoảng thời gian ở đây có thể chăm sóc thay cho phần của mẹ bé để bé thấy hạnh phúc.
Đôi lần, ta sẽ thấy bản thân ta rung động vì những điều nhỏ nhoi. Nhưng chính điều nhỏ nhoi đó lại đang thay đổi chính cuộc sống của ta...
Sunghoon nằm xuống giường, bật điện thoại lên. Dạo này anh không thường xuyên dùng điện thoại vì nghĩ chơi cùng Sunoo vui hơn nhiều nên không hay kiểm tra. Không ngờ vừa mở lên đã thấy rất nhiều tin nhắn từ sáng đến giờ, trả lời mỏi tay cũng không hết. Như vậy là Kim Sunoo đã làm thay đổi cuộc sống anh quá nhiều, đến điện thoại cũng không thèm đụng đến, có phải chỉ là một đứa trẻ con mà thay đổi nhiều đến vậy không?
_end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...