39. Hoa cho người yêu đương, lệ cho kẻ lẻ loi

345 42 3
                                    

Sau khi tan làm, Sunghoon dắt cậu đi ăn nhà hàng. Có thể nói, Sunoo chưa từng đến mấy nơi này, cậu chỉ thường cùng hai đứa bạn đi ăn ở các quán ăn nhỏ thôi...còn nhà hàng thì chưa. Vấn đề là tại đi nhà hàng đắt tiền quá, ăn cũng chẳng no. Nhà hàng chỉ dành cho người có tiền, đám trẻ không có tiền sao dám bước chân vào mấy chỗ này?

" Em có thích không?"

" Em sao cũng được, dù là ăn chỗ nào thì em cũng ăn được hết. Nếu lỡ đi rồi, hôm nay có thể cho em ăn mint choco hông?"

Tuy chẳng thích gì cái món kem đánh răng này nhưng nếu Sunoo đã nói như vậy thì thật lòng anh cũng không thể từ chối. Chỗ đó hẳn là có nhiều món kem mà nhỉ? Không ăn mint choco thì ta lại ăn cái khác, thiếu gì cái để ăn. Mà thôi, cứ ăn bữa chính trước đã. Hôm nay mời cậu đi ăn món tây, Sunghoon cũng không biết cậu có ăn được hay không, nhưng dù sao vẫn nên thử nhiều món mới lạ hơn. Kim Sunoo thích nhất là chuyện ăn uống, sao anh có thể không dẫn cậu đi ăn được?

Tưởng cậu trước giờ chưa ăn đồ tây nên sẽ lúng túng, không ngờ cầm dao hay nĩa đều rất chuyên nghiệp. Park Sunghoon còn phải hơi ngạc nhiên vì nhìn cậu thành thục đến vậy. Anh không kìm được tò mò, liền hỏi:

" Em hay ăn đồ tây lắm hả?"

" Đâu có, đây là lần thứ hai. Lần đầu là em được đi ké lúc anh Jeonghan mới cưới ý. Hôm đó thấy hai ảnh ra ngoài chơi với nhau nên ba đứa tụi em phóc lên xe đi cháy phố rồi chạy lòng vòng khắp nơi, ai ngờ mới chạy đến nhà hàng đã bị ảnh bắt gặp trời tối mà ba đứa dám nhong nhong ngoài đường, thế là vừa mắng vừa lôi vào cho ăn ké luôn. Bữa đó nhìn tụi em cứ như là gia đình ấy, vui thật sự"

" Vậy sao, xem ra hai người họ rất hạnh phúc ha"

Sunoo ăn một miếng, vừa nhai vừa hỏi ngược lại:

" Mà anh với anh Seungcheol thân mà, sao hôm cưới không gặp anh?"

" À... anh bận quá nên chỉ gửi được quà cưới và tiền mừng thôi, hôm nào chắc anh nên về Gyeonggi một chuyến"

" Mấy năm đó anh bận lắm hả?"

" Ừ, mấy năm trước nhà anh xém thì phá sản, khoảng thời gian khá căng thẳng nên anh cũng không dám đi đâu. Vậy mà quay đi quay lại sắp thành công chú 30 rồi nè"

Kim Sunoo nhìn anh mà thấy buồn cười, nếu không nói chắc cậu xém nữa thì quên mất mình đang tiến triển với một chú hơn mình 10 tuổi. Ôi trời, đúng là cái người này bị thời gian bỏ quên, có ai gần 30 rồi mà vẫn đẹp trai ngời ngời như thế đâu chứ? Có lẽ, Park Sunghoon thật sự đã qua cái tuổi thanh xuân mất rồi, và tuổi xuân ấy vẫn đang ở trên người anh yêu thương. Vậy nên, thanh xuân của cậu anh muốn gửi gắm thật nhiều điều tốt đẹp mà mình đã lỡ mất.

Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai bắt đầu đi dạo dọc các con phố. Trời đêm nay không lạnh, cũng không nóng bức, tiết trời dịu dàng hệt như người bên cạnh vậy. Seoul hoa lệ mà ngày nào cậu nhóc 5 tuổi kia ước mơ giờ đây đã thành sự thật, không chỉ vậy mà còn ở bên người mình thương, Seoul lại đẹp hơn gấp vạn lần. Nhưng cũng chính Seoul khến chúng ta bỏ lỡ, ở mảnh đất này không bình yên như khu xóm nhỏ ngoại thành Gyeonggi nhưng lại là nơi nảy sinh tình cảm thật sự. Gyeonggi là hồi ức về ngày hè mộng mơ của tuổi trẻ, Seoul là khi ta đã đủ trưởng thành và có thể tiến tới quan hệ xa hơn.

Đúng như lời hứa, Sunghoon cho cậu đi ăn mint choco thật, không những vậy còn được ăn hẳn 2 phần cho thỏa thích. Từ hôm lên Seoul cũng đã hơn cả tháng, bây giờ mới biết mùi mint choco là thế nào. Nhìn cậu ăn trong vui vẻ, tự nhiên Sunghoon cũng thấy món mint choco không giống kem đánh răng nữa. Thôi, sau này không ghét nó nữa, miễn là món Sunoo thích thì có ăn kem đánh răng cả đời cũng không hối hận.

Cả hai về nhà khi đêm đã muộn, là do vui quá nên quên cả giờ giấc. Ước gì mãi mãi như thế này, công việc ổn định, chuyện tình cảm ngày một tiến triển thì tốt biết mấy. Không những vậy, mỗi ngày còn được ngửi mùi tin tức tố thơm phức thích ơi là thích. Do thích quá nên dạo này hai đứa đã ngủ chung giường chứ không phải kẻ nằm đất người nằm giường nữa. Thật ra chuyện này là do Sunoo mở miệng trước, hôm đó cậu còn sợ mình mất giá, nhưng bây giờ thì đống giá đã nằm trọn trong món giá xào thịt bò của Sunghoon mất rồi. Vậy là hết...hết giá.

Nhưng ngủ chung cũng rất vui, bằng chứng là hôm nào cậu cũng phải năn nỉ anh đi ngủ sớm với mình. Ngủ sớm là để ôm nhau, để có thể ngửi hương tin tức tố dịu dàng nơi đầu mũi. Cậu chỉ tốn công gọi có mấy hôm đầu thôi, những ngày hôm sau Sunghoon rất ngoan, mới 10h đã lọ mọ chui vào giường...nhưng không để ngủ, để bóp mông cáo nhỏ của mình. Ban đầu cậu không cho vì ngại, nhưng nhận ra mình chẳng còn chút giá nào để giữ, lại có thể khiến tên này ngủ sớm làm "máy tỏa hương" cho mình thì đúng là một cuộc giao dịch công bằng.

Nhưng có lỗ không nhỉ? Hình như là vẫn lỗ..

_end chap_

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ