1. Nhặt được một con sát thủ (1)

412 17 0
                                    

Từng có người nói, nơi có người liền có --

Giang hồ.

......

Chu Võ triều Ninh Hi năm thứ ba, thủ đô Lạc Dương.

Đêm tết Thượng Nguyên.

Hoàng cung được ánh trăng non bao phủ, ca vũ thăng bình, một mặt bình tĩnh hòa thuận.

Từ vài tiếng chung xa xa vang vọng truyền đến, các quan viên trên cung yến đứng dậy sôi nổi hướng vị Đế Vương trẻ tuổi ngồi trên ghế rồng dâng tặng lễ vật.

Trình tự dâng tặng lễ vật là theo quan viên phẩm giai mà quyết định, tả hữu thừa tướng dâng tặng lễ vật xong ,sau đó liền đến lượt quan viên từ sáu bộ.

Quan viên có tư cách tham gia cung yến không nhiều lắm, thật nhanh, các quan viên liền sôi nổi ngồi trở lại vị trí cũ, chỉ còn lại một người ngồi ở đại điện trong một góc trong cùng.

Theo lý thuyết, người này hẳn thuộc phẩm giai thấp nhất  giữa quan viên ở đây, trong đại điện ban đầu còn có chút âm thanh nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng khi người nọ đứng dậy thì bỗng nhiên trở nên im lặng.

Trong hoàng cung, trên đại điện xa hoa, người này tuy ăn mặc trang phục quan viên quy củ màu xanh đen hoa văn thêu gấm, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ đen không thể hiện gương mặt, bên hông càng là mang lên một cây đao dài sắc bén. 

Theo tục lệ thì phía trên đại điện, trước mặt thánh nhan, là không cho phép đeo đao kiếm.

Thanh niên đứng lên, hành lễ đến gần điện dâng tặng lễ vật.

"Giáp Tuất của Lục Phiến Môn, kính chúc bệ hạ thân thể khỏe mạnh, thọ dài vô tận."

Giọng nói của thanh niên có chút lạnh nhạt, lễ vật được đưa lên cũng bình thường, không có phần đặc biệt nhưng vị Thiếu Đế đang ngồi ngay ngắn với địa vị cao cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trên cung yến "Ái khanh bình thân."

Thanh niên lại một lần khom mình hành lễ sau đứng thẳng người lên.

Sau khi tặng  lễ xong, vị Thiếu Đế kia cũng không có đối xử với thanh niên giống các quan viên khác như vậy khiến hắn ngồi trở lại vị trí, mà là lại mở miệng hỏi thanh niên nói mấy câu, trong ngôn ngữ  không chút nào che giấu sự quan tâm đối với thanh niên.

Cũng đúng thật không cần che giấu.

Lục Phiến Môn thuộc về hoàng đế, cũng chỉ nghe lệnh của hoàng đế, mặc kệ là trong vòng thủ đô , hay là nhóm người võ lâm muốn gây hấn ở ngoài thủ đô, đều thuộc sự giám thị của Lục Phiến Môn.

Cũng là nhờ vào nhóm mật thám vô khổng bất nhập trải rộng khắp thiên hạ kia của Lục Phiến Môn, triều chu võ hiện nay mới có thể ở dưới sự uy hiếp của các phần tử nguy hiểm từ võ lâm duy trì sự tối cao thống trị của hoàng quyền.

Phải biết rằng ở thời kỳ của tiên đế, các môn phái từ giang hồ còn từng ước chiến trên hoàng thành, quả thật đem thể diện của hoàng thất dẫm vào bùn đất.

Mà lúc này vị thanh niên đứng ở trong điện, đúng là tổng quản của Lục Phiến Môn -- Giáp Tuất.

Tên Giáp Tuất này, có người nói là tên thật -- các ám vệ lệ thuộc với hoàng thất hầu hết cũng được đặt tên cùng loại.

(GB) Không Nữ Giả Nam Trang Không Thoải MáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ