Megumi bỏ qua mấy lời nói của Sukuna nhưng hắn thì lại không bỏ qua cho em. Ngày hôm sau hắn cho người dọn sạch một phòng trống sau đó xếp máy cùng dụng cụ tập thể dục vào đó :
"Từ giờ trở đi đây sẽ là phòng thể dục của em."
Sukuna đưa cho em một tờ giấy trên đấy ghi thời gian biểu, Megumi chăm chú đọc một hồi rồi ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn :
"Mỗi ngày đều phải dậy sớm như vậy sao ạ?"
Sukuna bẹo má em :
"Tám giờ với em vẫn là sớm hả?"
Megumi gật cái đầu vẫn còn rối xù vì vừa mới ngủ dậy :
"Bình thường em toàn ngủ đến mười giờ mà."
"Không được!"
Megumi xụ mặt nhưng cũng không dám cãi, một lát sau em lại giơ tờ giấy lên phân trần :
"Mỗi ngày đều phải tập nhiều như vậy sao ạ?"
"Cường độ tập này phù hợp với em nên không nhiều đâu."
Megumi lại xụ mặt. Một lát sau nữa em lại cầm tờ giấy lên phàn nàn :
"Phải tập không nghỉ một ngày nào luôn ạ?"
"Ô hay, tập cho em hay tập cho ai nữa mà đòi nghỉ?"
"Nhưng mà em đâu có muốn tập đâu..."
Megumi nhỏ giọng lí nhí nhưng vẫn bị Sukuna nghe thấy, hắn kéo nhẹ tai em :
"Em càng ngày càng hay cãi rồi đấy."
Megumi thuận theo lực kéo mà ngã vào lòng Sukuna, em vòng tay ôm lấy hông hắn không ngừng nũng nịu :
"Một tuần em tập hai ngày thôi có được không?"
"Tập thế thì có ý nghĩa gì? Đã gọi là tập luyện thì phải thường xuyên, đều đặn và kiên trì em hiểu không?"
"Nhưng tập nhiều vậy thì sẽ mệt lắm."
"Không nhiều cũng không mệt, cứ tập dần đi rồi em sẽ thấy khỏe lên thôi."
Megumi phụng phịu giở đủ trò mà Sukuna vẫn chẳng lung lay gì, thậm chí hắn còn định bắt em tập luôn trong hôm nay nhưng Megumi cũng cứng đầu nhất quyết để đến ngày mai mới tập, Sukuna hỏi vì sao lại để ngày mai em trả lời :
"Hôm nay đột ngột quá em chưa chuẩn bị tâm lý để tập."
"Lý do hay quá nhỉ."
Megumi lao vào ôm hông hắn :
"Em đói rồi."
Sukuna cũng đành chiều em, hắn xoa đỉnh đầu rối xù :
"Mở miệng ra là kêu đói nhưng đến lúc ăn thì được hai ba miếng lại kêu no là sao hả?"
Megumi không trả lời giấu mặt vào lồng ngực hắn, trả lời gì được đây chứ em no thì em nói là no thôi vậy mà cũng bắt bẻ em được. Sukuna dắt Megumi xuống phòng ăn, quả thực như lời hắn nói ăn được vài miếng em đã chẳng muốn ăn nữa rồi. Sukuna biết tên nhóc này chính vì lười vận động nên mới có cảm giác chán ăn như vậy, hắn cũng chẳng ép em ăn làm gì thôi thì cứ để ngày mai xem em có chịu tập tành đàng hoàng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, siêu sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.