thất hứa

71 16 1
                                    

Megumi quay trở về phòng trên bàn đã dọn sẵn cơm nước từ khi nào, em ngồi vào mâm cơm chậm rãi ăn từng chút một, những thứ này cũng không đến mức là không ngon chỉ là em thấy nhạt nhẽo quá chẳng có vị gì hẳn là do cái đầu nhỏ của em cứ mải nghĩ về chuyện làm sao để mở lời với Tsumiki. Megumi ngồi ăn một hồi lâu, dù không còn muốn ăn thêm nữa nhưng em vẫn ăn hết đồ ăn trên bàn xong xuôi thì tự mình đem bát đi rửa rồi đem trả chúng cho nhân viên dưới bếp. Kể từ lúc nhìn thấy em đi cùng Sukuna ánh mắt của mọi người ở đây đều nhìn em rất lạ, thật ra ngay từ những ngày đầu em đến đây họ đã nhìn em với ánh mắt ấy rồi nhưng giờ đây Megumi còn cảm nhận được chút gì đó xa cách hay dè chừng từ những đôi mắt ấy.

Cứ như thể họ sợ em.

Cứ như thể họ không muốn gần gũi em vì sợ tai họa sẽ ập tới.

Megumi hay nghĩ nhiều như vậy nhưng đôi lúc cũng rất giỏi trong việc mặc kệ ánh mắt của người khác, em nghĩ đủ để mình hiểu ra thái độ của họ, hiểu xong rồi cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Nếu là em của hôm trước vẫn còn mang trong cái đầu suy nghĩ rằng mình ở đây là ăn bám làm phiền họ thì hẳn là em sẽ thấy nặng nề lắm, nhưng giờ đây thì khác, em đã biết được rằng cái sự tử tế hay lòng tốt mà em nhận được tất cả đều do tiền của Sukuna mua cho em mà có vậy nên dù có bị nhìn thế nào đi chăng nữa em cũng chẳng bận tâm, bây giờ đây thứ duy nhất khiến em phiền lòng chính là làm sao mới có thể thuyết phục Tsumiki.

Em lại quay về phòng ngồi trên giường rồi ngẩn người nhìn bức tường trước mặt, mọi thứ trắng xóa như những suy nghĩ của em lúc này. Chẳng nghĩ được gì cả Megumi tự giận dỗi bản thân nằm phịch xuống giường, ánh mắt liếc qua tủ đầu giường nhìn thấy những thứ Sukuna cho em được gấp lại gọn gàng nằm im lìm ở đó, em rướn người với lấy chúng, một chiếc khăn len, một đôi găng tay, một con dao găm...và hôm nay còn có thêm cả chiếc áo khoác mà hắn khoác lên người em lúc em kêu lạnh nữa. Megumi vùi mặt vào chiếc áo hít lấy mùi thơm như lửa lẩn trốn trong từng sợi vải mềm.

Không biết chiếc áo này là hắn cho em hay là hắn để quên nữa.

Dù trong phòng đang bật máy sưởi nhưng Megumi vẫn lồng chiếc áo vào người mình, thấy chưa đủ em lại quàng thêm khăn đeo thêm găng tay và giữ chặt con dao nhỏ trong tay. Người ngoài nhìn vào hẳn là thấy Megumi buồn cười lắm nhưng mà em không quan tâm vì em thích như vậy, em cuộn mình trong từng lớp vải mềm và rồi ngủ thiếp đi. Cho đến nửa đêm Megumi giật mình thức dậy bởi tiếng mở cửa từ phòng bên, Tsumiki đã về. Megumi  ngồi dậy trút bỏ những thứ Sukuna cho rồi vội chạy sang phòng chị. Mỗi ngày khi gặp em chị đều sẽ nhìn em mà mỉm cười nhẹ, hỏi em hôm nay trải qua thế nào, đã ăn cái gì, có bị người khác bắt nạt hay không nhưng hôm nay khi em mở cửa bước vào chị chỉ nhìn em với đôi mắt không thể che giấu được nỗi buồn, đôi môi chị cứ cố gắng cong lên để cười với em nhưng hết lần này đến lần khác thất bại, chị không cười nổi nữa dù chỉ là một cái cong môi.

"Chị ơi...Chị mệt lắm ạ?"

Tsumiki ôm mặt gật đầu.

"Người ta bắt chị làm nhiều việc lắm sao ạ?"

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ