Megumi đi qua đi lại trong căn phòng rộng lớn, em không đếm nổi hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu mình đi qua đi lại một cách vô vị như vậy rồi. Căn phòng này lúc mới đến em cảm thấy nó xinh đẹp lộng lẫy bao nhiêu thì bây giờ em lại thấy nó nhàm chán bấy nhiêu, những quần áo gấm vóc chất đầy trong tủ đối với em giờ cũng chỉ là những tấm vải vô tri, những đồ vật trang trí lấp lánh trong phòng giờ lại im lìm lạnh lẽo, ngay cả những bức tranh treo trên tường em cũng chẳng còn tìm được chút ấm áp nào nữa, sắc đỏ trên bức tranh giờ chỉ còn là những vệt màu quệt đại trên vải rồi bị đóng khung treo lên tường mà thôi. Mọi thứ đều im lìm và lạnh lẽo, ngay cả em - người duy nhất ở trong căn phòng này cũng chẳng toát ra nổi một chút sinh khí nào.
Megumi đi qua đi lại đến mỏi chân thì lại lên giường nằm, em ngửa mặt nhìn trần nhà sáng chói rồi dần dần ngủ thiếp đi, đến khi thức dậy cũng là vừa chập tối người hầu trong dinh thự lên gọi cửa nhắc nhở em sắp đến bữa tối. Megumi tắm rửa rồi đi xuống phòng ăn, kể từ hôm đầu tiên ấy thức ăn đã được nấu ít lại theo lượng ăn của em, lúc ăn cũng không có người nào đứng canh em nữa, Uraume dường như cũng có việc bận nên cũng không thường xuyên xuất hiện vậy nên dù mỗi ngày đều trôi qua nhàm chán nhưng ít ra Megumi vẫn thấy thoải mái. Megumi ăn xong rồi thì sẽ có người đến hỏi em có muốn dùng tráng miệng không, hôm nay em lắc đầu :
"Dạ cháu thôi rồi ạ."
Megumi nói xong rồi lại đi lên lầu, vào phòng xong rồi thì lại tiếp tục đi qua đi lại, đi đến mệt rồi thì lại lên giường nằm, nếu là buổi sáng thì qua khung cửa sổ em sẽ nhìn chằm chằm vào khoảng trời xám xịt phía xa xa còn nếu là ban đêm thì trước mặt chỉ có màn đêm đen kịt không có lấy một điểm sáng nào. Mỗi ngày của em ở nơi này cứ trôi qua như vậy đấy, cứ như một vòng tròn khép kín, chạy hết một vòng rồi lại quay về điểm xuất phát, Megumi dần không hiểu rốt cuộc Sukuna rước em về để làm gì, nếu nói là để trông nhà cho hắn thì cũng không phải, nhà hắn đã có nhiều người như vậy rồi mà, nhưng nếu nói là đưa em về làm thú vui thì tại sao hắn không mau sớm trở về đi, nếu ở xa như vậy thì đâu còn là thú vui nữa chứ. Hoặc cũng có thể em không phải là thú vui duy nhất của hắn. Cũng phải thôi nhỉ? Em chỉ được phép có một chủ nhân nhưng chủ nhân của em thì muốn bao nhiêu người phục tùng ở cạnh cũng được mà, hôm nay không vui vẻ với người này thì sẽ có người khác thay thế.
Megumi cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế một hồi rồi vừa tự làm mình tủi thân vừa bực dọc mà trùm chăn kín đầu đi ngủ. Đêm hôm ấy cửa sổ mở bên ngoài có tán cây lặng lẽ nở hoa, hương hoa theo gió thổi vào phòng len lỏi vào từng ngóc ngách phủ lên tấm chăn mềm ôm ấp giấc ngủ của em.
Megumi mơ thấy Sukuna quay trở về.
Sáng hôm sau Megumi thức dậy bởi cơn gió lạnh tràn vào từ cửa sổ, em nhăn mày bởi giấc mơ vẫn chưa trọn vẹn, liếc mắt nhìn bầu trời ảm đạm đầy mây bên ngoài Megumi lại tự hỏi hôm nay liệu Sukuna có quay trở về?
Em rời giường đi đến gần cửa sổ hít lấy chút gió lạnh đầu ngày rồi chợt nhận ra trong không khí có thoang thoảng một mùi hương ngòn ngọt, em ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống mảnh vườn phía dưới mới phát hiện ra tán cây xanh hôm qua giờ đây lại lấm tấm những cánh hoa màu vàng óng, hương thơm dường như là từ những cánh hoa đó mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, siêu sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.