Sáng hôm sau mưa tạnh mây tan, trời hửng nắng.
Megumi thức dậy cảm thấy cả người nhẹ bẫng, một phần là vì em đã khỏe hẳn còn một phần là vì trên người hiện tại không có lấy một mảnh vải, Megumi định xuống giường tìm đồ để mặc nhưng lại thấy một bộ đồ được gấp xếp gọn gàng đặt ở trên gối bên cạnh, em mặc bộ đồ đó vào rồi ngẩn người nhìn vào chỗ trống đã nguội lạnh cạnh mình, lúc tờ mờ sáng khi giật mình thức dậy em vẫn còn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Sukuna vậy mà ngủ thêm một giấc nữa thức dậy đã chẳng thấy hắn đâu. Megumi đi quanh quanh hỏi người hầu nhưng chẳng ai biết hắn đã đi đâu cả cũng chẳng biết khi nào hắn sẽ về chỉ biết là hắn đã ra ngoài từ rất sớm mà thôi.
Megumi ăn sáng xong thì ra ngoài vườn đi loanh quanh thơ thẩn, đi được vài vòng thì người hầu ra nhắc em đi vào nhà kẻo ốm vì nắng đã bắt đầu gắt rồi, Megumi cũng ngoan ngoãn đi vào vì em biết những lời mà họ nói cũng đều là làm theo chỉ thị của Sukuna em có thể bướng bỉnh cứng đầu với Sukuna được nhưng với những người này thì em lại không làm vậy vì em biết đấy là công việc bắt buộc họ phải làm, Sukuna có thể dễ dàng với em nhưng với họ thì không, hắn có thể trách mắng họ chỉ vì em bị ốm chẳng hạn. Megumi cũng chẳng dám nhận mình là người lương thiện chỉ là em không muốn vì thái độ của mình mà ảnh hưởng đến người khác mà thôi. Megumi đi vào nhà rồi thì lại nhốt mình trong phòng, thực ra em thấy bị ốm cũng chẳng có gì đáng sợ, bị ốm mà có người ở bên cạnh chăm sóc, khi thì dùng khăn ướt thấm mồ hôi, khi thì vuốt ve cái trán nóng bừng, khi em kêu khát liền lập tức lấy nước, em nói lạnh liền ôm lấy em ủ ấm em, bị ốm mà được chiều chuộng chăm sóc đến mức ấy thì Megumi thực chẳng muốn khỏi ốm chút nào, nhưng mà Sukuna chăm sóc em chu đáo như vậy còn chưa ốm hết ngày thứ hai đã khỏe mất rồi.
Megumi chán chường nằm lăn lộn trên giường, chợt nhớ đến chuyện cái người chăm sóc em chu đáo đêm qua cũng là người mắng em tới mức khiến em bật khóc, để mà ngẫm lại thì những lời Sukuna nói với em không hề sai cũng chẳng nặng nề tới mức khiến em phải bật khóc như đêm qua, hồi còn ở nhà Zenin những gì em phải nghe còn thậm tệ gấp trăm gấp ngàn lần cơ mà, chỉ là đêm qua vẫn còn mệt muốn được làm nũng với hắn nhưng kết quả lại bị mắng nên mới tủi thân quá mà khóc, bây giờ khỏe rồi nghĩ lại cũng chẳng cảm thấy gì nữa chỉ thấy xấu hổ thôi, lớn ngần ấy tuổi rồi còn khóc như trẻ lên ba vậy, còn bị Sukuna chê vừa xấu vừa dơ nữa. Megumi thì chẳng còn giận dỗi vụ đêm qua nữa nhưng em không biết Sukuna thì thế nào, lúc ấy hẳn là em làm hắn giận lắm nên hắn mới buông lời trách mắng như vậy.
Nhưng mà...sao Sukuna lại giận nhỉ?
Megumi cứ nghĩ cứ nghĩ rồi ngủ thiếp đi, đến trưa người hầu phải gõ cửa tận dăm ba lần mới đánh thức em được, Megumi thức dậy uể oải xuống lầu ăn trưa, đang ăn dở bữa thì bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng xe rồi tiếng chào hỏi, người hầu biết em chờ Sukuna từ sáng nên vội chạy vào nói với em :
"Thiếu gia, ngài Ryomen đã về rồi."
Megumi nghe vậy vội buông bát đũa chạy ra, thật là, Sukuna chỉ mới đi có một buổi sáng thôi vậy mà em cứ làm như thể hắn đi lâu lắm rồi không về vậy. Megumi chạy ra ngưỡng cửa đã nhìn thấy bóng dáng Sukuna bước ra khỏi xe, phía sau có hai ba người đi theo hắn xách túi lớn túi nhỏ đặt chúng ở ngoài sân vườn. Megumi định chạy ra với hắn nhưng nghĩ gì đó rồi dừng lại đứng nép sau cánh cửa, Sukuna liếc mắt qua nhìn thấy em đứng trốn ở đấy thì cất tiếng gọi :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, siêu sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.