Sukuna sai một người thật đáng sợ đến đón em!

49 11 2
                                    

Hôm ấy là một hôm phưa phùn rả rích.

Khi Megumi đang ghé ánh mắt qua cửa sổ nhìn cảnh vật nhàm chán bên ngoài thì chuông cửa chợt vang lên, khi mở cửa ra ông chủ ghé vào gương mặt dường như có chuyện gì đó rất vui vẻ :

"Có người của ngài Ryomen đến đón cậu."

"A..."

"Đi nhanh lên, đừng để họ chờ."

"Chờ cháu chút ạ, cháu còn chút đồ."

"Cậu không cần mang theo thứ gì cả thưa Zenin thiếu gia."

Đã rất lâu rồi mới lại có người gọi em bằng cái danh xưng đó, Megumi quay lại nhìn, người nói là một chàng trai tóc bạc, trên tóc có một mảng đỏ như dính máu, cậu ta nhìn em cười nhưng gương mặt lại lạnh tanh :

"Cậu chỉ cần lên xe thôi còn lại cứ giao cho chúng tôi."

"Nhưng có đồ của Sukuna..."

"Chúng tôi sẽ tự biết đường mà thu xếp."

"Vậy em có thể gặp Tsumiki..."

"Không có thời gian đâu thưa thiếu gia."

Uraume nói rồi cúi người :

"Mời cậu đi theo tôi."

"...vâng..."

Megumi đi theo lời của người đó, lúc bước lên xe, lúc cửa xe đóng lại và cả lúc xe lăn bánh Megumi vẫn chưa hoàn toàn tin rằng đây là sự thật, có thứ gì đó cứ mơ hồ hệt như một giấc mơ, vậy là từ hôm nay em chính thức trở thành người của Sukuna.

Ngồi trong xe Megumi đưa mắt nhìn người phía trước, tuy không đáng sợ nhưng trông người này còn khó gần hơn cả Sukuna, dẫu rằng anh ta luôn nở nụ cười nhưng mà ánh mắt lại hoàn toàn vô cảm. Megumi ngồi phía sau không dám nhìn lên gương chiếu hậu sợ đụng phải ánh mắt của anh ta, em có vài điều muốn hỏi nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào cho đúng, ngập ngừng một hồi em lên tiếng :

"Anh tên là gì vậy ạ?"

Uraume liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy Megumi đang rụt người ở phía sau, cậu yên lặng ấn nút mở máy sưởi rồi mới trả lời :

"Cậu gọi tôi là Uraume được rồi."

"Uraume-san, không biết chị gái của em..."

"Cậu và chị gái của cậu sẽ không được ở cạnh nhau đâu thưa thiếu gia."

Megumi biết mà, em chỉ sợ rằng Sukuna vẫn sẽ để Tsumiki ở cái nhà thổ đó mà thôi.

"Em chỉ muốn biết chị ấy sẽ ở đâu thôi ạ."

"Thành phố A."

"Thành phố A?"

"Là một nơi rất xa chỗ mà thiếu gia ở nhưng lại là một nơi yên bình, nó tốt gấp mấy lần nơi này, cậu cứ yên tâm mà ở cạnh ngài Sukuna đi."

Người này dường như có thể nói ra bất cứ lời nào để chặn họng em, Megumi nghe xong gật đầu yên lặng, em hướng ánh mắt ra ngoài nhìn cảnh vật cứ chậm rãi trôi qua trước mặt, khi nhìn thấy những tán hoa anh đào trắng xóa rơi lả tả dưới trời mưa xám xịt em mới chợt nhận ra thì ra mùa xuân đang qua. Khi em rời khỏi nhà Zenin để chạy thoát khỏi Sukuna lúc ấy vẫn còn là mùa đông giá rét vậy mà chớp mắt một cái hoa anh đào đã nở cũng là sắp đến mùa hoa tàn.

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ