Giai kì như mộng *

63 9 1
                                    

Giai kì như mộng : lấy tên bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn ý chỉ "những ngày tháng tươi đẹp tựa như mơ".

Megumi ngẩn ngơ đi theo Sukuna xuống phòng ăn, ngẩn ngơ ngồi vào chiếc ghế đã được hắn kéo sẵn ra cho, ngẩn ngơ ăn từng thứ Sukuna gắp vào bát mình, ngẩn ngơ nhìn hắn ung dung lọc từng chiếc xương cá ra rồi đặt miếng cá vào bát cơm của em.

Sau một hồi vật lộn trên giường như thể sắp ăn thịt em tới nơi thì Sukuna thật sự chỉ lột đồ em ra để xem chỗ đó có mập lên hay không mà thôi. Nhưng mà hắn làm như vậy để làm gì chứ chẳng lẽ lại quan tâm em đến mức đó? Nhưng mà chỉ quan tâm đến mỗi thứ đó thôi sao? Suy nghĩ một hồi vẩn vơ Megumi rút ra kết luận Sukuna chủ yếu chính là muốn trêu em làm cho em xấu hổ!

Chủ nhân xấu xa.

Đang thầm chửi mắng hắn trong lòng thì Sukuna bỗng gõ mạnh một cái vào trán em như thể hắn nghe thấy tiếng em mắng chửi nên mới gõ đầu để cảnh cáo em vậy. Megumi ôm trán chau mày nhìn hắn :

"???"

Sukuna lấy đũa gõ gõ vào bát thức ăn đầy :

"Không ăn đi mà ngồi ngẩn ngơ gì vậy hả?"

Megumi cúi xuống nhìn bát cơm cứ càng ngày càng đầy lên của mình :

"Ngài đừng gắp cho em nữa..."

"Sao thế? Tôi lại chỉ gắp mấy thứ khó ăn cho em thôi à?"

Megumi nhìn Sukuna ngẩn ngơ một hồi rồi bất giác bật cười, cái câu đó chẳng phải là những lời em đã nói với hắn trong lúc ngồi ăn cùng nhau ở nhà Zenin hay sao? Hình như lúc đó là lần đầu tiên hai người ngồi cùng mâm cơm với nhau thì phải, khi ấy em ghét nhà Zenin tới nỗi ngay cả sơn hào hải vị ở đấy cũng khiến em cảm thấy thật khó nuốt mà Sukuna thì lại cứ không ngừng gắp vào bát em mấy thứ em không thích, nhớ không nhầm thì lúc đó em đã nâng tông giọng lên nói chuyện như thể đang mắng hắn vậy, còn gắp trả lại miếng cá hắn gắp cho em nữa, còn cả...em còn lấy tay bốc rau rồi trút cả phần cơm thừa của mình vào bát Sukuna...Bây giờ nghĩ lại Megumi cảm thấy lúc đó mình cứ như bị yểm bùa vậy, bao nhiêu căm phẫn vốn dĩ phải trả lại cho người nhà Zenin thì em lại vô duyên vô cớ trút lên đầu Sukuna, cũng may lúc đó hắn không nổi giận cũng chẳng để bụng em. Megumi cứ nghĩ về chuyện cũ, khóe miệng cong lên không hạ xuống được, Sukuna chống một bên cằm nghiêng đầu nhìn em ánh mắt quỷ mị :

"Em cười gì?"

"Ừm...hihi..."

Tên nhóc này cười lên thật sự rất xinh đẹp.

Sukuna vỗ vào ghế bên cạnh :

"Qua đây."

Megumi nghe lời chuyển chỗ sang ngồi cạnh hắn, khi vừa mới ngồi xuống gương mặt của Sukuna đã cận kề, đôi môi ấm nóng của hắn hạ xuống áp nhẹ lên đôi môi mỏng của em, lưỡi của hắn như con rắn lửa quét qua bờ môi làm em muốn bỏng, khi hai đôi môi tách rời em vội đưa hai tay ôm kín khuôn mặt đỏ bừng không để chừa ra một kẽ hở nào, bây giờ mà mở mắt ra nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình chắc Megumi sẽ ngượng chết mất thôi, rõ ràng vào ngày thường lúc ăn cơm mọi người đều không có ở đây mà sao hôm nay bỗng dưng lại đứng xếp hàng cúi đầu ở phía sau hết vậy?

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ