Chương 1. Gặp lại?

1.8K 130 9
                                    

Ánh nắng vàng ruộm nhuộm màu cánh đồng lúa mì bát ngát. Tiếng gió xào xạc hòa lẫn với tiếng cười trẻ thơ. Một buổi chiều thanh bình giữa miền quê thoảng qua mùi hương đồng nội, yên ả và tươi mát.

"Kacchan...Đợi tớ với!

Nhanh lên nào Deku! Sao mày chậm chạp thế?"

Cậu bé với mái tóc xanh đen thở hồng hộc, cố gắng nối gót bước chân bạn mình xuyên qua những bông lúa. Cả hai chạy mãi chạy mãi, một người đuổi một người dẫn đường, đến khi tới được bờ sông, hai đứa đã mệt đến mức không muốn cử động chút nào.

"Haa...Kacchan...Cậu...nhanh thật đấy.

Mày đúng là đồ Deku mà!"

Cậu bé tóc vàng cằn nhằn, rồi ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mượt bên dưới. Cậu bé còn lại bẽn lẽn ngồi cạnh, rồi cả hai cùng nhau im lặng nhìn dòng suối uốn lượn, một bầu không khí tưởng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện với hai đứa con nít hãy còn ngỗ nghịch.

"Này, tao nghe những người lớn khác nói, mày sắp phải chuyển đi thật à?"

Cậu bé tóc vàng lên tiếng trước, đồng tử đỏ tươi nhìn cậu bé tóc xanh đen chằm chằm. Cậu bé kia hơi run rẩy dưới cái nhìn đó, rồi buồn thiu cúi gằm mặt, mãi mới rặn ra một tiếng ừ nhỏ nhẹ.

"...Mày chuyển đi cũng tốt thôi. Không có thứ phiền nhiễu như mày suốt ngày chạy theo, tao mừng còn chả kịp."

Cậu bé tóc vàng đứng dậy, cầm những hòn sỏi trên đất ném xuống sông. Tuy miệng nói những lời cay nghiệt, nhưng giọng nói lại phản bội chủ nhân nó, bày ra sự run rẩy hiếm có. Và dĩ nhiên, cậu bé tóc xanh nhận ra điều này.

Cậu đứng phắt dậy, hai tay vân vê áo một hồi, rồi dứt khoát kéo cậu bé còn lại ôm vào lòng. Nước mắt được dịp chảy ra, nó bù lu bù loa khóc, qua những tiếng nức nở thốt lên lời hứa hẹn.

"Kacchan...hãy đợi tớ...tớ sẽ quay về tìm cậu."

________

Katsuki ngồi bật dậy, chiếc giường gỗ kêu lên cót két theo cử động thân người. Giấc mơ đó, là một kí ức đã xưa cũ đến nỗi mơ hồ, về một người bạn từ những ngày tấm bé. Lúc đó cậu vẫn còn đang là một cậu bé vô lo vô tư, là đứa trẻ nổi bật nhất trong vùng làng quê hẻo lánh ấy. Deku là đứa nhóc hay bám đuôi cậu lúc đó, luôn miệng Kacchan Kacchan, luôn dùng đôi mắt lấp lánh tôn sùng nhìn cậu, khiến cho cậu không thể không tự hào về bản thân.

Mười năm có thể là một quãng thời gian dài đằng đẵng với nhiều người, đủ để họ quên đi những ký ức tươi đẹp hay thống khổ nhất. Nhưng đối với cậu, hình bóng về một đứa con nít gầy gò với mái tóc xanh đen, với đôi mắt luôn tỏa sáng như những vì sao và nụ cười làm tan chảy lòng người, nó luôn ám ảnh, luôn đeo bám cậu từng giờ từng khắc.

Thở dài bước xuống giường, Katsuki đi đến vén rèm cửa, qua khung gỗ cũ nát nhìn ra con đường tấp nập người đi kẻ lại. Lúc đó cậu còn chưa biết, thế giới mà cậu cứ ngỡ mình là vua chúa trong đó, lại có thể một ngày bỗng chốc sụp đổ thành từng mảnh vụn dưới chân cậu. Gia đình nghèo khó, bố lại mắc bệnh nặng cần rất nhiều tiền thuốc men, cậu đã bất chấp tất cả rời làng đến thành phố, mong kiếm được một công việc có thể kéo cậu thoát khỏi cơn bĩ cực này.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ