Chương 28. Không bao giờ buông tay

501 52 1
                                    

Izuku câm lặng ngồi sau bàn làm việc, tay lật qua lật lại một trang giấy trong vô thức. Hắn không thể tập trung nổi vào đống báo cáo đang bày bừa trên bàn nữa. Hắn nhớ cậu đến chết mất. Không có cậu, mặt trời của hắn, Izuku như một cây non héo úa đang chết dần chết mòn từng giây từng phút. Nhưng hắn đã quyết tâm buông bỏ cậu, hắn không thể làm trái những lời mà hắn đã nói ra.

Rầm, rầm, rầm.

"Tiếng gì vậy?" Izuku ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Cánh cửa run lên từng hồi, oằn mình chịu đựng lực tấn công mạnh mẽ mà bất cứ ai đang ở phía bên kia tác động lên nó. Hắn còn chưa kịp lên tiếng quát mắng con người thô lỗ kia, giọng nói quen thuộc vang lên khiến Izuku chết điếng.

- Mở cửa ra, Izuku!

"Kacchan!?" Hắn chột dạ đứng bật dậy. Hắn đã đặc biệt căn dặn Mamoru đưa thư và hộ tống cậu đến biệt thự mà hắn sắp xếp cho cậu luôn rồi mà. Thậm chí hắn đã nhấn mạnh đừng để cậu biết hắn ở đây, cũng đừng để cậu tiếp cận hắn.

Chết tiệt! Tên nhóc Mamoru kia lại theo phe Kacchan!

- Tao biết mày ở trong đó thằng khốn nạn kia. - Giọng nói cậu trầm xuống đầy đe dọa, khiến Izuku nổi gai ốc khắp người. Giờ mở ra thì cậu có cắt tiết hắn luôn không. - Một là mày mở, hai là tao tự mở. Nếu mày chọn vế sau thì mày chết chắc.

Izuku vội lao đến, dù biết cửa sẽ không dễ bị cậu đá văng hắn vẫn thấy hơi chột dạ. Dùng cả thân mình đè lên cửa, hắn liều mạng không nói tiếng nào dù lòng sợ hãi chết được. Kacchan vẫn là thế lực to lớn khiến hắn dù là Alpha, vẫn cảm thấy toát cả mồ hôi khi cậu giận dữ thế này.

- I-zu-ku. - Hắn nghe cái tên mình rít lên, đại biểu cho chủ nhân của nó đang mất dần mất dần kiên nhẫn. - Thằng khốn, mày câm à? Mày có tin tao phóng hỏa đốt trụi cả mày trong đó không?

"Đáng sợ quá!" Izuku bấu chặt lấy cửa, do dự một hồi vẫn quyết định đáp lại.

- Ka-Kacchan, xin cậu hãy đi đi mà. - Hắn van nài.

- Cho tao một lý do hợp lý để không đồ sát mày ngay bây giờ. - Cậu trả lời, tiếng đạp cửa càng mạnh hơn nữa.

- T-tớ đã nói trong thư rồi mà.

Tiếng đạp cửa không những dừng lại mà tần suất còn dày đặc hơn.

- Kacchan, không phải cậu không thích tớ sao? Tớ cho cậu thoát khỏi tớ còn gì? - Izuku đảo mắt liên tục, muốn tìm ra một cái cớ hợp lý.

Tiếng đạp cửa tạm dừng một lát rồi ngày càng gia tốc, khiến cả cơ thể hắn cũng rung bắn theo.

- Kacchan! Cậu không thấy vì ở cạnh tớ mà cậu bị thương à? Tớ chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc thôi. Nên xin cậu hãy rời khỏi đây đi mà. Đó là lựa chọn tốt nhất. - Izuku cắn môi gào lên.

Âm thanh rầm rập cuối cùng dừng hẳn. Có vẻ Kacchan đã nghe thấu lời của hắn rồi. Izuku thở phào nhẹ nhõm, nghe ngóng một hồi thấy không còn động tĩnh gì nữa, liền muốn quay lại bàn làm việc.

- Tao cho mày ba giây để mở cánh cửa chết tiệt này ra. - Giọng Katsuki vang lên, lần này còn chết chóc hơn trước.

- Kacchan!

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ