Chương 19. Nỗi đau và em

662 56 3
                                    

Yamikumo hộc tốc chạy xuống đèo, phổi gã cay xè vì thiếu khí nhưng gã mặc kệ, gã phải rời khỏi đây, phải biến mất khỏi chốn địa ngục này.

Khỏi hình ảnh đang bám riết lấy đầu óc gã một cách rõ ràng và chân thật.

Gã lần đầu gặp em là vào một chiều của mười năm về trước. Lúc đó gã chỉ là một Alpha mười bốn tuổi gầy gò thấp kém, mới chuyển đến trong làng quê xa xôi này, đối tượng của những trò bắt nạt dai dẳng và đáng sợ. Mỗi ngày đến trường là một ngày gã co rúm, run rẩy bởi biết những con ác quỷ kia sẽ đè nghiến gã ra, sẽ đổ rác lên người gã hay tệ hơn là nhốt gã trong nhà vệ sinh với bộ đồng phục ướt nhẹp, mặc gã gào la đến rách cổ họng.

Gã hận tất cả, hận cả người mẹ suốt ngày đẩy kỳ vọng làm một Alpha xuất sắc kiếm thật nhiều tiền lên người gã. Gã hận thế giới này đã bỏ rơi gã, hận cả sự yếu đuối sợ hãi khiến gã chỉ biết trơ ra chịu trận khi bị lũ khốn đó chạm vào người.

Cho đến khi em xuất hiện.

Gã còn nhớ bóng dáng em nhỏ bé hiên ngang đứng giữa bầy Alpha bốn năm thằng to lớn, nụ cười tự tin nở trên môi, cau mày bảo bọn chúng đang cản đường em. Gã lúc đó đã bị đánh cho bầm dập, chỉ có thể vô lực nằm trên đất, nhìn mái tóc vàng của em tươi sáng tựa hào quang của mặt trời chiếu rọi, đôi mắt rực màu lửa cháy khi em cuộn tay lại, tự mãn ra lệnh cho bọn chúng lao lên cùng một lượt.

Trước mắt gã, bóng em cứ nháng lên từng hồi, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại tưởng chừng yếu ớt  đấm văng những lời khinh bỉ của đám Alpha đương buông câu chế nhạo em. Cả cơ thể em như phát sáng và gã không thể nào dời tầm mắt khỏi hiện thân của sức mạnh và cái đẹp ấy.

Em bật cười khanh khách giữa những cái thây Alpha rên rỉ trên đất, quá đau đớn để mà tiếp tục đứng dậy và tấn công em. Gã nhớ chưa bao giờ mình hốt hoảng như thế khi nhìn thấy em rời đi, lướt qua mặt gã. Gã đã vội túm lấy cổ chân em, ngăn cản em biến mất khỏi cuộc đời mình.

"Ăn đòn chưa đủ sao?" Em nhíu mày nhìn xuống, cố nhấc chân lên muốn thoát ra. Khi em nhận ra gã là ai, liền ngạc nhiên hỏi "Ông anh chưa chết à?"

"Cảm...cảm ơn cậu đã cứu tôi." Giọng gã khàn đặc, hơi thở nghẹn lại và gã ho sặc sụa vì bụi đất.

"Đừng có hiểu nhầm, tôi chỉ quét rác ra khỏi đường đi của mình thôi." Em ngạo nghễ nói, nụ cười xinh đẹp ấy lại lần nữa nở rộ, và gã lại rơi vào mơ hồ mà nhìn em.

"Tôi có thể biết tên cậu được không?"

"Nhớ cho kỹ. Tôi là Bakugou Katsuki, là Omega đã đánh bại hết đám Alpha ngu xuẩn này."

Mắt hắn mở to. Em là Omega ư? Làm sao có thể? Em mạnh mẽ như thế, kiêu ngạo như thế, những tố chất mà một Alpha như gã đáng ra phải có, lại hội tụ ở em? Như nhìn ra nghi ngờ trong mắt gã, em chậc một tiếng, đá tay gã khỏi chân em, rồi chẳng nói thêm lời gì nữa mà đi thẳng. Gã muốn đuổi theo em, nhưng cơ thể nặng nề lại không nhấc lên nổi, mãi đến tối muộn mới miễn cưỡng bò dậy để về nhà. Gã hỏi mẹ về em, nhưng bà lại lắc đầu, nói rằng gã nên tập trung học hành trước khi để ý một Omega thì hơn.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ