Lá thư nằm chỏng chơ trên bàn. Con dấu xanh lá khắc hình gia huy niêm yết phong thư đã bị xé bỏ, cho thấy nó là thông điệp tối cao đến từ Công tước Midoriya đương nhiệm. Izuku thở dài, cúi đầu suy nghĩ, lần cuối hắn đến thăm nhà chính là bao lâu rồi ấy nhỉ. Hai năm? Ba năm? Hắn không nhớ nổi nữa. Mối liên kết của hắn với gia tộc rất mỏng manh, hầu như chả có một ai khiến hắn bận tâm trong ngôi nhà đó.
Trừ Công tước Midoriya và Công tước phu nhân đương nhiệm.
Hắn biết là họ có quan tâm hắn, giọt máu duy nhất đứa con trai họ hết mực yêu quý bỏ lại thế giới này. Họ đã nhiều lần nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã, bởi hắn gợi nhắc cho họ đến đứa con bạc mệnh. Nhưng tình yêu của họ ích kỷ và khắc nghiệt đến nỗi, có những lúc hắn tự hỏi, liệu có phải chính tình yêu này đã đẩy ba hắn đến vòng tay của tử thần. Họ đẩy lên vai hắn những trách nhiệm, nhồi vào đầu óc hắn suy nghĩ dòng máu Midoriya là dòng máu rất đỗi cao quý, rằng hắn phải bằng mọi giá giữ vững vinh quang bao đời tổ tiên đã gây dựng này.
Họ đã làm y chang thế trong những năm tháng tuổi trẻ, và họ mong muốn hắn sẽ là người nối tiếp con đường ấy.
- Có vấn đề gì sao? Trông mặt mày cứ như vừa ăn trúng ruồi vậy. - Katsuki đi vào sau tiếng mở cửa, bưng đồ ăn đặt xuống bàn. Deku có vẻ rất thích món Katsudon do cậu làm, nên cậu lại nấu cho hắn ăn. Không biết có phải việc kinh doanh gia tộc gặp vấn đề gì không, mấy ngày nay hắn chạy đôn chạy đáo, gương mặt mệt mỏi tái nhợt hẳn đi.
- Cậu nấu Katsudon hả? Mùi thơm ghê. - Hắn cất gọn thư vào hộc bàn, mỉm cười nhìn cậu.
Quầng thâm đen dưới mắt hắn không hiểu sao khiến Katsuki có hơi chạnh lòng. Tên ngốc ấy nhìn suy nhược quá. Có một số chức trách đúng là chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.
Cậu lại gần hắn. Bình thường hắn không hay làm ra mấy hành động gần gũi, nhưng dạo này có vẻ bị căng thẳng quá mức, mỗi lần cậu và hắn ở riêng trong phòng, hắn đều kéo cậu lại đòi hỏi một cái ôm. Lúc đầu Katsuki cực lực phản đối, vùng vẫy hết né đông rồi né tây. Sau rồi cậu thấy hắn mệt như thế, không nỡ đẩy hắn ra nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chút an ủi này cậu cho hắn cũng được, cậu cũng chả mất đi miếng thịt nào.
- Cậu xoa đầu tớ được không? - Izuku để cậu ngồi trên đùi mình, vùi mặt vào lồng ngực cậu mà hít thở.
- Mày là con nít à? - Katsuki cằn nhằn, nhưng rồi tay di chuyển, chạm vào những lọn tóc màu xanh đen ủ rũ. Tóc nó nhìn cứ như đống tảo biển bùi nhùi trôi nổi theo sóng nước trên đại dương bao la vậy.
- Kacchan, cậu thơm thật đấy. - Tên khốn này có vẻ không được tỉnh táo rồi. Katsuki nghiến răng, tự nhủ bản thân rằng đánh một kẻ đang trong trạng thái yếu ớt chả thỏa mãn chút nào. Qua thời gian này dưỡng cho hắn khỏe trở lại đã rồi tính sổ luôn một lần.
Hắn ngồi im lặng như thế với đôi mắt nhắm chặt, lâu đến mức cậu cứ ngỡ hắn ngủ quên rồi. Katsuki được dịp nhìn kỹ hắn, gương mặt trẻ con khiến Izuku trông trẻ hơn tuổi thật của mình. Bình thường đôi mắt đang bị giấu kín kia sẽ nhìn cậu lấp lánh, miệng nở nụ cười ngây ngô và những đốm tàn nhang lấm chấm tươi lên trên nền hồng phớt nhàn nhạt. Hắn thường nói chuyện với cậu, hỏi những câu hỏi đẩu đâu cho đến khi cậu bực mình bảo hắn im mồm. Ấy vậy mà giờ hắn bình yên đến lạ, không lải nhải bên tai cậu nữa, và Katsuki thực lòng cảm thấy có hơi nhơ nhớ Izuku phiền phức ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)
FanfictionTên truyện: Thiên đường của tớ là nơi có cậu. Tác giả: Nhi Băng Thể loại: Fanfiction Bối cảnh: Châu Âu thế kỷ 19. Warning: Có yếu tố 18+ Nhân vật không phải là của mình. Mình chỉ mượn nhân vật từ bộ My hero academia để viết. Nhân vật có OOC. Đây là...