Chương 34. Lối thoát

495 48 2
                                    

- Deku. Tớ vào nha. - Ochako, trên tay là một cái khay nhỏ có cốc nước ở trên, gõ cửa, gương mặt cô không giấu nổi lo lắng.

Katsuki mất tích đã được ba ngày, và cũng từng đó thời gian Izuku tự giày vò bản thân. Hắn không ăn cũng chả ngủ, dù đã cho thuộc hạ và phân phó các gia tộc dưới trướng tăng cường tìm kiếm cậu, sau khi dò hỏi tất cả mọi quý tộc hôm đó không có kết quả, hắn cũng không thể nghỉ ngơi dù chỉ một phút.

Izuku luôn trong trạng thái tâm lý căng thẳng, không ngừng tỏa ra uy áp quá đỗi ác liệt, khiến ai cũng không dám lại gần. Đích thân hắn tìm kiếm cậu phải nói là lợi bất cập hại, quá mức rút dây động rừng, cả nhóm phải ngăn cản hắn, tránh cho chính hắn gây ra vấn đề hơn là xử lý chúng.

Ochako nhíu mày, cô lo cho Katsuki không kém hắn là bao, nhưng nếu Izuku cứ tự hành hạ bản thân, ảnh hưởng sức khỏe như thế cũng không phải là cách. Hiện tại tình hình rối ren, hắn lại vừa mới tiếp nhận tước vị, hơn ai hết phải giữ bình tĩnh, ít nhất không được sụp đổ ngay lúc này.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông với mái tóc xanh đen ngồi trên sàn, xung quanh là la liệt những giấy tờ và ảnh chụp. Hắn lờ đờ đưa mắt nhìn cô, quầng mắt thâm đen với đôi con ngươi ngọc lục bảo ảm đạm, bộ dạng nhếch nhác, trên đùi hắn là một cái áo sơ mi màu cam, nhìn kiểu dáng và kích thước có lẽ là đồ của Katsuki.

Cảnh tượng này khiến Ochako không khỏi rầu rĩ. Izuku chưa bao giờ trông...thảm hại đến vậy. Trong mắt cô, hắn luôn là người có nụ cười ấm áp tỏa sáng có thể sánh được với ánh nắng, đem đến cảm giác an tâm cho người đối diện. Một người luôn quan sát tình hình kỹ càng, luôn kiểm soát tốt cảm xúc bản thân. Nhất là với sự xuất hiện của Katsuki, hắn càng hạnh phúc hơn, cười nhiều hơn và cũng hay làm ra vài trò trẻ con ngu ngốc trước mặt cậu ấy.

- Deku, đi nghỉ ngơi đi. - Ochako nhẹ nhàng nói.

- Tớ sẽ nghỉ ngơi sau khi Kacchan quay về. - Izuku cúi đầu, bàn tay lướt rê qua những mảnh giấy.

- Deku, tớ biết cậu lo cho cậu ấy, nhưng cứ tiếp tục thế này người mất mạng sẽ là cậu đấy. - Ochako nói. - Mọi người đều đang tích cực giúp đỡ cậu. Tenya, Todoroki, Momo, Kirishima và Mina nữa. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cậu ấy.

Izuku không đáp lại lời cô, cũng không hề nghe lời khuyên bảo mà ngừng công việc đang làm lại. Hắn biết Ochako lo cho hắn, biết những điều cô nói là có lý, nhưng hắn nào có thể chợp mắt khi bạn đời của hắn, con của hắn đang ở ngoài kia, trong bàn tay của một kẻ lạ mặt khả năng cao là kẻ thù một mất một còn. Nếu không nhờ mùi pheromone của cậu lưu lại trên chiếc áo này, có lẽ hắn đã phát điên từ lâu.

- Deku, đừng cố chấp nữa. - Ochako lắc đầu, bước đến vươn tay chạm vào cánh tay hắn. - Chỉ một tiếng thôi, không, ba mươi phút thôi cũng được. Cậu chỉ cần chợp mắt, để cơ thể nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tìm cậu ấy.

- Tớ xin lỗi. - Izuku lạnh lùng hất tay cô. Đôi mắt lục bảo trừng to, mùi pheromone vừa đau khổ lẫn tức giận tỏa ra thấm đẫm không khí.  - Cậu ra ngoài đi.

- Deku... - Ochako mím môi đầy bất lực, đưa cốc nước đến trước mặt hắn. - Ít nhất, cậu hãy uống chút nước đi.

- Không! - Hắn gầm gừ, có lẽ vì quá căng thẳng mà nhe răng nanh đe dọa cô.  

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ