Chương 2. Vẫn như thế

1K 122 4
                                    

Katsuki xách cái vali cũ, lần thứ hai đứng trước cánh cổng rộng lớn của biệt thự Midoriya, vẫn có chút không tin mình được nhận vào làm ở đây. Cậu nói tên mình với người gác cổng, gã mở cửa cho cậu vào, bảo cậu phải giữ yên lặng tuyệt đối vì mọi người bên trong, bao gồm cả cậu chủ vẫn còn đang say giấc. Cậu chậc lưỡi, từ đây đến cửa chính biệt thự xa như thế, bọn họ mà nghe được thì cậu đi đầu xuống đất.

Nghĩ là nghĩ vậy, cậu vẫn cẩn thận bước đi trong yên lặng. Ông quản gia hôm qua đã đứng sẵn chờ cậu. Có vẻ việc hầu hạ tên Deku đó đúng là rất quan trọng, chà, dù gì thì nó cũng là người thừa kế tước vị Công tước Midoriya tương lai mà, nên ông mới bày ra bộ dạng nghiêm túc như thế.

- Cậu Bakugo. - Quản gia gật đầu với cậu, hài lòng vì Katsuki đến đúng thời gian được dặn trước, ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Hai người băng qua sảnh chính vắng hoe, rẽ phải đi đến cuối hành lang dài, đến trước cửa một căn phòng. Katsuki nhìn vào bên trong, đó là một nơi ở đơn giản chỉ bao gồm một cái giường, một tủ đầu giường và một tủ quần áo. Tuy nhiên, chỉ thế thôi cũng đã ăn đứt những ngôi nhà ở quê cậu, thậm chí còn chẳng có nổi một cái tủ đứng nào ra hồn.

- Cậu để tạm hành lý vào đó đi, tối đến rồi sắp xếp lại sau. Cậu theo tôi đến văn phòng, chúng ta chỉ có hai tiếng để học trước khi đến thời gian cậu chủ phải thức dậy.

- Vâng. - Katsuki đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn để gọn đồ, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Cậu cứ ngỡ là sẽ được học bài bản trước rồi mới tiếp xúc công việc sau, không ngờ nhanh như thế đã phải bắt tay vào làm ngay. Dẫu vậy, cậu vẫn tự tin mình có thể làm tốt mọi chuyện.

- Thời gian thử việc là ba ngày, nếu được sự chấp thuận của cậu chủ thì cậu sẽ được nhận vào làm chính thức. Cậu yên tâm rằng tiền lương sẽ được tính kể từ khi cậu bắt đầu hầu hạ cậu chủ, sẽ không để cậu phải chịu thiệt. - Quản gia nói với Katsuki.

- Đầu tiên, để tôi nói qua nhiệm vụ mà cậu phải hoàn thành. Vì là người hầu riêng nên địa vị của cậu so với người hầu bình thường trong nhà sẽ lớn hơn một chút, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ hành động cậy quyền lên mặt bắt nạt kẻ yếu cậu hiểu chứ? - Ông nghiêm túc hỏi, thấy cậu gật đầu rồi mới tiếp tục. - Cậu chủ Midoriya không phải là người khó tính, cậu chỉ cần hoàn thành tốt những điều tôi căn dặn là được.

Từ chỗ ông, Katsuki biết được rằng người hầu trước của Izuku đã được chuyển giao qua công việc khác, bởi cậu ta không phù hợp với những yêu cầu đặt ra khi cậu chủ đến trường sắp tới. Tuy thấy hơi khó hiểu vì hai mươi tuổi rồi mà vẫn phải đi học, nhưng ngẫm lại quý tộc vốn dĩ sống một cuộc sống khác xa với dân thường như cậu, có học cả đời có khi cũng chả thành vấn đề.

Ông nói sơ qua về sở thích của Izuku cho Katsuki nghe, có những thứ cậu biết và cũng có những thứ cậu chưa từng nghe đến bao giờ. Xa nhau mười năm, cậu ít nhiều đã đổi thay, hắn như vậy cũng là điều hiển nhiên. Katsuki đem những lời quản gia nói ghi nhớ toàn bộ. Cậu còn chưa biết tên đó sẽ dùng thái độ nào để đối diện với mình, cậu cứ phải ngăn chặn hắn vạch lá tìm sâu ngay từ đầu.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ