Chương 26. Từ bỏ

453 45 2
                                    


Hiriya từ trong cơn mê man mơ màng hồi tỉnh. Gã không biết mình vì cái gì mà mất đi ý thức, cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi. Những hình ảnh mờ ảo nối tiếp lập lòe khiến đầu gã xoay mòng mòng, nhập nhằng và dần rõ ràng hơn khi đôi mắt gã quen dần với ánh sáng mờ ảo xung quanh. Trong căn phòng với bốn bức tường xám xịt chỉ có độc một ô cửa sổ trên cao, giúp gã miễn cưỡng nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Gã nhớ mình đã cướp lấy súng của bảo vệ. Gã nhớ mình đã nhắm thẳng thằng nhóc tóc xanh đen gã hận. Cơn hào hứng, vui sướng khi cứ ngỡ gã đã tiêu diệt kẻ mình hận nhất. Những sợ hãi những run rẩy. Cơn đau bóp nghẹt cuống họng khi uy hiếp mãnh liệt tràn ra áp chế tất cả giác quan.

Hiriya rùng mình, trí nhớ khôi phục cũng là lúc cơ thể gã theo kịp nỗi kinh hoàng cắn chặt từng tế bào, in sâu vào tiềm thức đồng tử xanh lá lạnh lùng đáng sợ. Khoảnh khắc ấy, Izuku nhìn gã cứ như thể gã là một cái xác chết khô quắp héo mòn, bị giày xéo và phỉ nhổ, ngay cả khi chết đi cũng chả thể yên thân. Gã cựa quậy, muốn bằng mọi cách thoát khỏi dòng hồi ức đáng sợ, để rồi sửng sốt nhận ra gã đang bị trói gô trên ghế. Tứ chi bị siết chặt đau đớn, chỉ hơi động một chút đã khiến gã nhăn mày than thở.

Gã giật mình bất động khi tiếng giày nện trên sàn cồm cộp đến gần, tiếng cửa mở ra, và Tử thần xuất hiện. Izuku vẫn với gương mặt tươi cười, chỉ là lần này hắn gợi cho gã cái cảm giác sợ hãi lẫn căng thẳng khi đang đối mặt với ác quỷ chứ không phải một con người.

- Ô, đã tỉnh rồi sao? - Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp không có lấy một tia ngạc nhiên, giống khẳng định hơn là nghi vấn. - Thời gian cũng vừa đủ.

- Mày muốn gì? - Gã nuốt nước bọt, cứng rắn lên tiếng. Dù hiện tại tính mạng gã đang nằm trong tay hắn, tự tôn của một quý tộc không cho phép gã cúi đầu, thể hiện bất kỳ cảm xúc run rẩy sợ hãi nào trước mặt đối phương.

Izuku không đáp lại lời, ngược lại tiến tới gần hơn. Cơ thể cao lớn của hắn bao trùm lấy đồng tử mở to của Hiriya, ánh sáng phản chiếu đôi mắt xanh và nụ cười vô cảm. Hắn chẳng làm gì, nhưng tâm trí Hiriya kêu gào thảm thiết, Alpha trong gã run rẩy quỳ mọp xuống đất trước khí chất thống trị của Alpha mạnh hơn trước mắt.

- Tôi muốn gì à? - Izuku ngây thơ hỏi, khóe mắt hắn cong cong. Thật nực cười khi một người đàn ông hai mươi tuổi vẫn mang trên mình vỏ bọc vô hại với gương mặt búng ra sữa. Hiriya còn chưa kịp nhạo báng, cơn đau điếng người truyền tới từ tay phải khiến gã cong cớn, lồng lộn như con chó dữ bị gô cổ chờ làm thịt. - Ôi, xin lỗi nha. Đau lắm sao?

Lại thêm một tiếng gào xé rách ruột gan thoát ra từ cổ họng Hiriya. Mồ hôi gã tuôn như tắm và gã cảm thấy tầm nhìn trước mắt cứ chập chà chập chờn. Tuy nhiên, Izuku sẽ không để gã ngất đi dễ dàng như vậy. Hắn vung tay trái lên tát mạnh vào má phải gã, ép buộc gã phải mở choàng mắt ra ngay lập tức.

- Nhìn xem, móng tay đẹp đẽ như thế, quả nhiên là quý tộc nhỉ? - Giọng nói hắn vẫn trầm ấm, nhưng từng câu từng chữ đều tỏa ra hứng thú kì dị, nhìn gương mặt Hiriya giờ đã rúm ró nhăn nhó vì đau. Hắn giơ tay phải lên, ép gã nhìn cái kềm dính máu đang kẹp chặt móng tay trắng sữa, được lôi ra từ chính ngón tay gã dùng để bóp cò.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ