Chương 17. Về nhà

584 69 4
                                    

Katsuki vươn vai, ngồi lâu khiến cả cơ thể cậu mỏi nhừ ra. Những trang giấy chi chít chữ trải dài trên bàn làm việc, nằm xen lẫn với những quyển sách dày cộm để mở. Thời gian đầu lúc mới đọc chúng, cậu hầu như chẳng hiểu gì cả, bây giờ đã cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi. Điều kiện để trở thành trợ lý của vị giáo sư khó tính đó quả thực rất gắt gao, nhưng ông ấy là lựa chọn tốt nhất hiện tại của cậu. Katsuki thì sẽ luôn luôn chọn thứ tốt nhất.

Tiếng gõ cửa chậm rãi cắt đứt mạch suy nghĩ. Ngước nhìn sắc trời đã chuyển dần sang màu cam vàng, nhẩm tính một lúc, cũng vừa lúc cậu nên giúp Izuku tắm rửa và chuẩn bị dùng bữa tối rồi. Nói thì nói thế, hắn chưa bao giờ cho phép cậu vào cùng, mặc đồ đã là giới hạn lớn nhất hắn cho phép cậu tiến tới rồi. Không biết tên khốn mọt sách nghĩ gì nữa, Katsuki đảo mắt, cái gì trên người hắn cậu cũng đã thấy hết rồi, còn bày đặt ngại ngùng e thẹn.

Đứng dậy duỗi người khởi động một lát, cậu tiến tới mở cửa. Không cần hỏi cũng biết ai là người đến tìm. Chẳng qua hắn trông ỉu xìu hơn mọi khi, nhìn cậu miễn cưỡng rặn ra một nụ cười méo mó.

- Có chuyện gì? - Cậu hỏi, trong vô thức tông giọng nhẹ nhàng đi nhiều.

- ...Tớ vào được không? - Hắn không trả lời, chỉ dướn người nhìn vào bên trong phòng cậu. Katsuki dịch qua phải, để hắn bước vào thay cho đáp án.

Izuku lững thững bước, phòng của Katsuki chả có dư một cái ghế nào nên hắn cứ đứng đực ra giữa phòng như vậy, cho đến khi cậu ra hiệu cho hắn ngồi xuống giường, còn cậu quay về vị trí cũ, đối diện với hắn. Izuku xoắn xuýt trước cái nhìn như xuyên thấu của Katsuki, hắn mân mê mấy ngón tay, không biết làm sao mở lời cho phải. Có những lúc hắn muốn nói với cậu thật nhiều thật nhiều, kể cho cậu nghe hết chuyện này sang chuyện khác. Nhưng lúc này tự nhiên từ ngữ chặn đứng trong cổ họng hắn, không cách nào thoát ra.

- Mày bị làm sao thế? - Katsuki hỏi. - ...Có vấn đề gì trong gia tộc sao? Hay việc kinh doanh gặp trục trặc.

"Đều không phải Kacchan à." Hắn cứng họng, nghe ra lo lắng cất giấu trong chất giọng mềm mại của cậu ấy. Im lặng một hồi, hắn nắm chặt tay, kiên quyết thở ra câu đầu tiên.

- Cậu đói bụng chưa?

"...Chết tiệt, sao lại thành ra thế này. AAAA, cái tên ngốc, mày vừa nói cái gì đấy!?? Kacchan sẽ giết mình mất thôi." Nuốt nước bọt cái ực, hắn nhìn lông mày cậu ấy dần dần nhíu lại với nhau. Dấu hiệu cho cơn tức giận đang chực chờ nhảy xồ ra đem hắn làm bao cát để xả.

- Tao cho mày ba giây. - Cậu trừng mắt với hắn, bàn tay cầm bút cuộn chặt lại. Izuku giật mình, có cảm giác mình đang là cái ngòi bút bé bỏng kia trong tay Katsuki.

Đành phải nói thôi, hắn không thể cứ vòng vo tam quốc thế này được. Izuku hít một hơi thật sâu, sắp xếp từ ngữ trong đầu:

- Cậu, có phải cậu đã đọc được quyển nhật ký lúc nhỏ của tớ không?

Quan sát biểu tình kinh ngạc sững sờ dần dần chuyển sang thận trọng của Katsuki, hắn liền biết chuyện là thật rồi. Tuy Mamoru đã nói trước với hắn, trong lòng hắn vẫn có một phần không tin, vẫn hi vọng cậu ấy chưa đọc nó.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ