Masaru và Mitsuki hết nhìn căn biệt thự trước mặt, lại nhìn sang Izuku đương gãi má đầy ngượng ngùng, rồi cuối cùng là cái nhún vai thản nhiên của Katsuki. Hai đứa chúng nó đã nói với họ rằng Izuku là quý tộc, nhưng không có nói rõ hắn giàu sang đến mức này. Cả đời họ chưa bao giờ nhìn thấy một tòa nhà lớn và đẹp đến thế ở khoảng cách gần trước đây, chứ đừng nói là sống trong đó.
- Hai người cứ tự nhiên đi ạ. - Izuku nói khi bốn người bước vào bên trong. Không gian choáng ngợp khiến Masaru và Mitsuki đờ ra vì căng thẳng. - Phòng đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?
- Thưa vâng. - Quản gia cúi đầu đáp. - Ông Masaru, bà Mitsuki, mời đi bên này ạ.
- À à. - Những người hầu đi đến cầm lấy hành lý từ tay họ, khiến cả hai cuống lên không biết làm sao cho phải. Quay lại nhìn Izuku đang gật đầu cười, Katsuki xua xua tay, họ mới chân nọ díu vào chân kia đi theo quản gia.
Izuku thở dài, thực ra hắn muốn cho hai người một căn phòng lớn trong biệt thự, nhưng Katsuki kiên quyết nói rằng phòng nhỏ thôi, đừng khiến họ cảm thấy mắc nợ. Mỗi việc vào đây sống đã là một điều đáng ngạc nhiên, còn ở ngay trong một căn phòng xa hoa sẽ khiến họ sợ hãi chết mất. Hắn còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời cậu chứ, tuy nhiên, hắn đã sắm sửa đồ mới cho căn phòng nên hi vọng bác Masaru và cô Mitsuki sẽ thấy thoải mái. Dù sao hai người cũng là ân nhân của hắn, kể cả nếu Katsuki và hắn không có tình cảm với nhau, hắn cũng sẽ đền đáp công ơn của họ.
- Vậy, mày muốn nói gì? - Katsuki hỏi.
- Trước tiên, tớ cần giới thiệu với cậu hai trợ thủ đắc lực của tớ. - Izuku nói khi cả hai trên đường đến phòng làm việc của hắn.
Cánh cửa mở ra, bên trong có hai người đã ngồi đợi sẵn từ lâu. Một cô gái với mái tóc xoăn lượn sóng màu vàng cùng với một cậu bé nom cỡ mười lăm tuổi đứng dậy mỉm cười chào cậu. Cậu liếc mắt nhìn Izuku, có lẽ nếu hắn không quyết định nói cho cậu hay, thì cậu sẽ vĩnh viễn không biết được có hai vị khách thường xuyên đến đây thế này.
- Xin chào, anh Bakugou. - Cậu bé mở lời trước, vươn tay ra nắm lấy tay cậu. - Em đã quan sát anh rất nhiều đấy, cuối cùng chúng ta cũng chính thức gặp nhau. Em tên là Mamoru.
- Xin chào. Cậu gọi tôi là Katsuki cũng được. - Bakugou trả lời, dù sao đối phương cũng đã thể hiện thiện chí bằng cách dùng tên riêng, cậu cũng không nên bắt người ta phải xưng hô bằng họ.
- À, em có món quà này tặng anh. - Cậu bé nhặt cái bọc giấy trên ghế ngồi của mình lên, đưa cho cậu.
Một cặp...búp bê nhồi bông?
Katsuki nhíu mày, cậu đã qua cái tuổi hứng thú với thể loại đồ chơi như thế này lâu rồi. Nom kiểu dáng thì có vẻ như là hàng từ công ty Itsuki. Khoan. Con búp bê tóc vàng mắt đỏ này, nhìn kiểu gì cũng giống cậu...
- Ahaha, Kacchan, cậu còn chưa làm quen với Hagakure đâu đấy. - Izuku cười giả lả, vươn tay chặn tầm nhìn của Katsuki, hậm hực nhíu mày với Mamoru đang cười nửa miệng đầy trêu tức.
- Mày đúng là thích làm chuyện thừa thãi nhỉ, hả Deku? - Katsuki bóp chặt con búp bê mặt tàn nhang trong tay, gườm gườm nhìn hắn. Cái ngoại hình đáng yêu, với trái tim to bự màu đỏ phía sau lúc được đặt cạnh nhau thế này, nhìn rõ ngu ngốc!
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)
FanficTên truyện: Thiên đường của tớ là nơi có cậu. Tác giả: Nhi Băng Thể loại: Fanfiction Bối cảnh: Châu Âu thế kỷ 19. Warning: Có yếu tố 18+ Nhân vật không phải là của mình. Mình chỉ mượn nhân vật từ bộ My hero academia để viết. Nhân vật có OOC. Đây là...