Ngoại truyện: Kazumi và Kazuma

871 62 13
                                    

Katsuki vẫn còn nhớ như in ngày cậu đi đẻ.

Nghĩ lại vẫn thấy thật là một trải nghiệm không thể nào quên.

Sáng hôm đó, cậu thong dong bước xuống từ trên giường ngủ, hãy còn mơ màng mà ngồi lên đùi Izuku, há mồm để hắn bón thức ăn cho mà ngáp ngắn ngáp dài. Mọi chuyện đang rất bình thường, hai người nói chuyện qua lại dăm câu vớ vẩn, về việc tháng sau là tiệc đính hôn của Ochako và Iida. Rồi thì Mina và Eijirou đi du lịch đây đó, gửi bao nhiêu là quà đến. Bâng quơ trên trời dưới đất một lúc lâu.

Hắn kể cho cậu nghe một câu chuyện cười. Cậu đang bật cười khoái trá thì...

Đột nhiên...

Katsuki khựng lại, cậu cảm thấy có thứ chất lỏng kỳ lạ nào đó đang tuôn trào từ lỗ sinh của mình.

(Các Omega nam khi mang thai đến tháng thứ tám cơ quan sinh dục sẽ tạm biến đổi, tạo thành một nơi tương tự của phụ nữ, để tiện sinh nở.)

Izuku cũng cứng đờ, hắn cảm thấy bắp đùi mình ươn ướt.

Hai người trân trối nhìn nhau một lúc lâu. Không ai nói với ai câu nào.

- Kacchan...

- Câm mồm! Không phải như mày nghĩ đâu!

- Không. Cậu nghe tớ nói. Tớ hiểu cậu không thể điều khiển được cái việc đi...

- Tao đã bảo mày là ứ phải thế mà!!!

Được rồi, sau đó thì đúng như Katsuki nói, cái chất lỏng đó thực ra không phải là thứ chất lỏng mà cả hắn đang nghĩ tới.

Cả hai ngay lập tức đến bệnh viện, ngay sau khi Izuku không biết đã phải thay bao nhiêu cái quần vì...nó chẳng ngừng lại.

Dĩ nhiên, Katsuki và Izuku không quên thông báo cho Ruby, người mà đã đến ở trong biệt thự từ cỡ mười lăm ngày trước để theo sát quá trình sinh nở của cậu.

- Kacchan, cậu thật sự không đau chút nào sao? - Izuku cứ chốc chốc lại hỏi.

- Không! Mày hỏi nhiều phiền vãi. - Katsuki bực bội đánh hắn.

- Vậy chắc lỗ sinh chưa mở đủ rồi. - Ruby trầm ngâm nói. - Nước ối chảy ra thế nào?

- À...Phải rồi...nước ối. - Izuku và Katsuki ngại ngùng cúi nhìn đất. - Dạ cứ cách mấy phút là lại rỉ một ít.

- Ừm, đây là thai đầu của Katsuki, sinh chậm hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu. - Ruby mỉm cười. - Chừng nào đau đến không chịu nổi đã rồi hãy vào khám nhé. Dù nơi đó của cậu không hoàn toàn giống phụ nữ, lúc kiểm tra vẫn không thoải mái chút nào đâu.

Katsuki gật đầu, nhưng trong thâm tâm đã âm thầm lè lưỡi khinh thường. Cậu và Izuku từng hỏi Mitsuki về cảm giác khi sinh Katsuki là như thế nào, nghe bà miêu tả về cái khoảnh khắc chết đi sống lại lúc đó. Hắn ôm chặt cậu mà rơm rớm nước mắt, nói cậu phải chịu khổ rồi. Cậu thì tuy ngoài mặt cứng rắn nói bà đang làm quá mọi chuyện lên, trong lòng không khỏi thấp thỏm chột dạ.

Thực sự là đau đến vậy à? Ngay cả mẹ cậu người bình thường chẳng mấy khi kêu đau còn rùng mình khi nhớ lại luôn đấy? Có ổn không? Cậu sẽ chịu nổi chứ?

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ