Chương 11. Nỗi đau quá khứ

687 77 9
                                    

- Izuku, cháu phải đuổi việc nó ngay. - Ông lão gõ gõ cây gậy xuống sàn, tức giận nói. - Dám khinh thường chủ nhân như thế, còn đâu phép tắc gia tộc nữa!

- Tuy không hợp quy củ, cháu thấy vấn đề không có nghiêm trọng như vậy đâu ạ. - Izuku mỉm cười. - Huống hồ, là cháu cho phép cậu ấy chạm vào người.

- Dù có được phép, cũng không thể tùy ý như vậy được. - Tiếng quát của ông khiến Katsuki giật mình đứng thẳng. Hẳn người này từng phục vụ trong quân đội mới có cái khí thế áp bức người khác, khiến người ta phục tùng. - Người đâu, lôi nó ra ngoài đánh cho ta.

Katsuki đảo mắt, quý tộc gì hở cái là đòi đánh người. Dù rằng thường dân thân phận có thấp kém thật, nhưng cũng đâu đến mức dễ dàng bị người khác chà đạp. Dẫu biết người hầu không nên thất kính với chủ nhân, nhưng trọng điểm là chủ nhân đâu có phản đối, chính hắn còn chưa trừng trị cậu đâu đến lượt người ngoài nhúng tay?

- Thưa ông. - Izuku vẫn cười, nhưng nụ cười đã lạnh hơn rất nhiều. Mùi uy hiếp lại lần nữa lởn vởn trong không khí, bao bọc lấy cậu. - Cậu ấy là người hầu riêng của cháu. Cậu ấy làm sai cậu ấy tùy hứng, chỉ có cháu mới có quyền dạy dỗ cậu ấy.

Không khí bỗng nặng dần đi vì áp lực đè nặng. Izuku và ông lão nhìn nhau, cả hai đều đang tỏa ra uy hiếp với mong muốn đàn áp đối phương. Katsuki bịt chặt mũi, hi vọng sẽ không vì ngửi quá nhiều pheromone mà thúc đẩy kỳ phát tình của cậu đến sớm hơn. Kể từ khi Omega trong cậu nhận định Izuku là Alpha lý tưởng để kết đôi, cậu đã luôn gặp khó khăn trong việc điều chỉnh trạng thái sinh lý thông thường. Thậm chí pheromone bị kích thích tiết ra còn nhiều hơn mức từ trước đến nay, mỗi lúc cậu mở miếng che mùi để thay, đã suýt ngộp thở trong chính mùi caramel cháy.

- Thôi nào, đều là người một nhà cả. - Có tiếng phụ nữ dịu dàng vang lên. Xuất hiện ở cầu thang, người phụ nữ trong bộ váy dài màu trắng cổ điển, tóc đen lốm đốm bạc được búi cao trên đầu, một quý bà với khí chất đài các không hề mai một theo năm tháng. - Lâu lắm rồi Izuku mới đến thăm chúng ta, ông đừng làm nó khó xử.

- Hừ! - Ông lão lườm Katsuki rồi ngoảnh mặt đi. Katsuki lần này không thấy sợ, ngược lại lại thấy khá trẻ con. Cái tính này, Katsuki chớp chớp mắt, sao thấy quen quen nhỉ.

- Công tước phu nhân. Lần đầu ra mắt người. - Katsuki cúi đầu chào bà. Phu nhân vậy mà lại hơi cúi người chào cậu, cử chỉ hết sức thanh lịch.

- Xin chào, Izuku đã kể với ta rất nhiều chuyện về cậu đấy. Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu. Tên ta là Nadeshiko.

Katsuki có hơi kinh ngạc ngẩng đầu, liếc nhìn Izuku với ánh mắt hung dữ. Hắn ngoảnh mặt đi, không dám đáp trả lại cái nhìn từ cậu.

- Thật là một chàng trai xinh đẹp. - Cậu cứng đờ ra khi Nadeshiko chạm tay lên mặt cậu, vuốt ve làn da mịn màng. - Vậy, Midoriya nhờ cậu chăm sóc rồi.

Cậu nhìn bà, cái gì vậy, nụ cười vẫn nở trên bờ môi đó, nhưng cái cảm giác có gì đó không đúng cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Nó khiến ruột gan cậu rối bời, cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ nổi là cái gì.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ