Chương 23. Bình đẳng thực sự (H kéo rèm)

534 50 0
                                    

Nhà hàng mà nhóm Katsuki, Mina, Mamoru và Eijiro đến là nơi chuyên về đồ cay, với các món ăn tươi ngon nóng hổi có màu đỏ đẹp mắt. Vì xuất thân là người phương Bắc nên đương nhiên Mina và Eijiro có thể ăn cay, dù không có giỏi như Katsuki.

Mamoru là người duy nhất quay cuồng khổ sở.

- Chịu thua đấy! - Mamoru đẩy dĩa hải sản với thứ nước đỏ lòm kinh dị với gương mặt đẫm nước mắt. Cậu chịu hết nổi rồi. Thà về nhà gặm bánh mì nguội còn hơn.

- Hê. Yếu đuối. - Katsuki nhếch mép, không có chút khó khăn nào chén sạch dĩa đồ ăn còn đỏ hơn.

- Anh biết sao không? - Mamoru lừ mắt. - Chị Ruby từng nói thực ra lưỡi con người không thể cảm nhận được vị cay, nó chỉ cảm thấy đau thôi. Cho nên những người ăn cay giỏi là những kẻ thích đau đớn đấy.

- Hả? Đừng có dùng câu chuyện vớ vẩn đó để ngụy biện cho sự yếu đuối của mày, nhãi ranh. - Katsuki cốc đầu Mamoru.

- Hừ, tôi chỉ thuật lại những gì mà chị Ruby nói thôi. - Mamoru xoa xoa chỗ bị đau, cau mày. - Với cả tôi thua anh có hai tuổi thôi đấy.

- Thì sao? Nhãi ranh vẫn là nhãi ranh thôi. - Katsuki lè lưỡi trêu chọc.

- Thôi đi hai người. Mamoru nếu cậu không ăn cay được, thì để tôi nói nhà hàng đưa lên mấy món không có ớt nhé? - Eijiro nói khi thấy Katsuki và Mamoru hằm hè nhìn nhau.

- Đây là nhà hàng đồ cay đó Eijiro, đào đâu ra mấy món thanh đạm cho hợp khẩu vị cậu chủ nhỏ này chứ? - Katsuki mỉa mai.

- Tôi không cần! - Mamoru tức giận muốn với tay vào dĩa hải sản cậu vừa đẩy ra.

Xoảng.

Tiếng thủy tinh rơi vỡ kèm tiếng la hoảng hốt của một cô gái thu hút sự chú ý của họ. Cả bọn nhìn về phía phát ra tiếng động chỉ để thấy một cô gái đang quỳ trên đất, sợ hãi loay hoay giữa những mảnh vỡ sắc nhọn, trong khi một ông chú trung niên tay đeo đầy nhẫn vàng ấn đầu cô xuống, giận dữ quát nạt.

- Con khốn Omega ngu ngốc! - Lão đỏ mặt tía tai khi thấy mình đang là trung tâm của sự chú ý, liền vung chân đá mạnh vào cô.

- Tôi xin lỗi. - Máu tươi chảy ra từ đỉnh đầu nhưng cô không mấy quan tâm, vội quỳ thụp xuống đất, luôn miệng vừa nói lời xin lỗi vừa dọn dẹp.

- Cái thứ máy đẻ vô dụng như mày! Đã không sinh được Alpha thì thôi còn ở đây làm mất mặt tao à! - Ông lão nghiến răng, túm tóc cô mà tát cho một cái thật vang.

- Tôi...xin lỗi. - Cô gái run rẩy khóc lóc, bất lực nằm sõng soài trên nền thủy tinh. Máu cứ thế tí tách từng giọt thấm ướt cả cổ tay bộ váy màu lam nhạt cô đang mặc.

Katsuki tức đến sầm mặt. Cậu dằn mạnh cái nĩa đang cầm trên tay xuống bàn, hai tay cuộn thành nắm đấm đứng dậy, đi về hướng cái bàn kia. Ba người Mina, Eijiro và Mamoru vội vã theo sát cậu.

- Này, thằng già hói đầu béo phệ thích khoe của kia. - Cậu bẻ khớp ngón tay răng rắc, nở nụ cười dọa người. - Mày vừa sủa gì đấy?

Lão già ngơ ngác nhìn cậu, chưa thể phản ứng kịp vì sự xuất hiện đột ngột cũng như lời chửi bới quá đỗi gay gắt. Đến khi lão hồi thần, mặt gã càng nhăn lại dữ tợn.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ