Izuku đi đi lại lại trước cổng, Kacchan nói rằng cậu ấy sẽ trở về vào sáng sớm hôm nay, vậy mà sao mãi vẫn không thấy bóng dáng. Mặc dù Izuku đã ăn vạ, đã làm đủ mọi cách để thuyết phục Katsuki mang theo mình về quê, cậu ấy vẫn chẳng mảy may động lòng, ngay cả đưa đón cũng không muốn hắn nhúng tay vào. Izuku biết Katsuki sẽ cảm thấy như đang nợ hắn nếu đồng ý nhận giúp đỡ, nên cũng không quá ép buộc. Quan hệ hai người còn chưa tốt đẹp lại như trước đây, hắn không muốn làm Kacchan khó chịu thêm.
A, cậu ấy kia rồi.
- Kacchan! - Hắn hớn hở chạy đến cạnh cậu. Đáp trả lại nụ cười niềm nở của hắn, cậu chỉ đơn giản rê mắt, chút cảm xúc cũng lười thể hiện cho hắn thấy.
- Mày ở đây làm gì? - Cậu thờ ơ hỏi.
- Đón cậu. - Hắn gãi má bối rối cười, nhìn thấy hành lý trên tay đối phương liền muốn vươn ra chạm lấy, nhưng rồi lại vội vã thu tay. Nếu hắn đề nghị xách vali hộ cậu, cậu sẽ đấm chết hắn vì cái tội xem thường cậu mất. - Cậu về quê vui không? Bác Masaru và cô Mitsuki vẫn khỏe chứ?
- ...Ổn. - Cậu đáp, lững thững đi về phía trước với Izuku bám theo sau.
- Thật là, lần sau cậu nhất định phải cho tớ đi cùng đấy nhá. Tớ luôn muốn gặp lại hai người họ rồi về thăm làng nữa. Chắc hẳn đã có nhiều thứ thay đổi lắm nhỉ. Mười năm rồi còn gì. Cánh đồng lúa, con suối chúng ta thường đến, cả cánh rừng nhỏ mà cậu hay dẫn tớ vào thám hiểm nữa. Chúng có thay đổi nhiều không Kacchan? Cậu nghĩ nếu tớ trở về mọi người có còn nhận ra tớ nữa không? Dù sao...
- Câm mồm ngay. Lải nhà lải nhải. - Katsuki cau mày, dùng tay chặn đứng cái miệng ba hoa liến thoắng của Izuku. Đầu cậu đang đau như muốn nứt ra đây, nghe hắn chí chóe bên tai càng thêm khó chịu.
- Tớ xin lỗi. - Izuku cười xòa, khi cánh tay cậu định rời đi thì bị nắm lại. Katsuki đau đến điếng người, vết thương trên cổ tay vẫn còn chưa lành đâu đấy. - Cậu sao vậy, Kacchan?
Rõ ràng Izuku cũng nhận ra sự bất thường trên biểu cảm gương mặt cậu. Môi cậu tái nhợt đi, càng cắn răng chịu đựng, cơn đau lại như từng đợt sóng kéo tới xô đổ vẻ dửng dưng mà cậu đang cố thể hiện ra. Katsuki thậm chí còn không có sức cản khi Izuku mở nút áo cổ tay, nhìn vào vết thâm tím đáng sợ ở đó.
- Kacchan! Cậu bị thương rồi. - Mắt hắn mở to, tay có chút run nhìn khoảng da trắng nõn bị nhuộm sắc màu xấu xí, giọng không giấu nổi lo lắng. - Là ai? Là ai đã làm cậu bị thương hả Kacchan?
- Không liên quan đến mày. - Katsuki muốn giựt tay ra, nhưng hắn lại giữ chắc cẳng tay cậu. Đôi mắt hắn thoáng qua cái nhìn giận dữ, cậu mơ hồ không biết liệu có phải mình đang nhìn nhầm không.
"Mẹ kiếp, thằng khốn thích lo chuyện bao đồng." Đó là ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi xụi lơ ngã xuống, rơi vào vòng tay vững chãi, của một kẻ luôn miệng gọi cái biệt danh lúc nhỏ dễ thương của cậu. Đáng ghét, đã chả muốn dính dáng gì, vì sao hắn lại phiền phức đến thế?
Izuku hoảng hốt đỡ lấy Katsuki ngất xỉu, gương mặt cậu ấy nhăn nhó vì đau. Hắn vội bế bổng cậu trên tay, hướng về biệt thự của mình mà chạy, sai bảo hai lính canh cổng đưa bác sĩ riêng của gia tộc Midoriya đến phòng hắn. Biểu cảm trên gương mặt hắn hẳn phải khủng bố lắm, bởi hai người lính ngay lập tức bị dọa sợ, ba chân bốn cẳng vâng dạ chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)
FanfictionTên truyện: Thiên đường của tớ là nơi có cậu. Tác giả: Nhi Băng Thể loại: Fanfiction Bối cảnh: Châu Âu thế kỷ 19. Warning: Có yếu tố 18+ Nhân vật không phải là của mình. Mình chỉ mượn nhân vật từ bộ My hero academia để viết. Nhân vật có OOC. Đây là...