Chương 8. Điểm yếu

854 77 10
                                    

- Này này, biết gì chưa, nghe nói cậu chủ Midoriya vì cái tên ất ơ đó mà đánh nhau đến bị thương đấy. - Cô hầu gái cầm cái chổi lông gà, vừa phủi bụi trên mấy ngăn tủ bếp vừa nói.

- Ờ tôi cũng có nghe nói. Này, còn có tin cậu chủ Midoriya vì gã mà từ chối tiểu thư Uraraka đấy. - Một cô khác vừa chà bếp vừa góp chuyện.

- Cái gì cơ? Tôi cứ tưởng hai người đó đã là một cặp lâu rồi. Tiếc quá trời, tiểu thư Uraraka hiền lành dịu dàng, gia cảnh cũng một chín một mười với cậu chủ nhà ta nữa. - Cô hầu gái đương chuẩn bị đồ ăn không nhịn được mà thốt lên.

- Phải không? Rốt cuộc con yêu tinh kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cậu chủ nhà ta vậy? Thấy cậu ấy suốt ngày quanh quẩn bên chân gã, bị đánh mà vẫn cắn răng chịu đựng mới hài. - Một cô khác trề môi.

- Chắc là lại lắc mông quyến rũ cậu chủ rồi còn gì. Tôi nghe nói đêm nào gã cũng ở lại phòng cậu chủ đến tối muộn mới rời đi đấy.

- Thật quá quắt mà. Gã nghĩ mình là ai mà có thể thân cận với cậu chủ chứ? Chẳng qua là có tí nhan sắc, bối cảnh thân phận chả có, vậy mà cứ mặt dày sáp sáp lại gần cậu chủ chúng ta.

- Ừ. Thật ngứa mắt.

- Phải phải.

Tiếng nói chuyện râm ran trong bếp chỉ ngưng bặt khi Katsuki bước vào trong. Cậu thản nhiên mắt điếc tai ngơ, cái gì cũng không nghe thấy, mở cái nồi, lấy ra một tô cơm. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt, cậu để nó lên một cái dĩa tròn rồi thủng thẳng rời đi.

- Cậu ta dám tự tiện dùng nguyên liệu nhà bếp nấu ăn cho mình!

- Nhưng cậu chủ cho phép cậu ta làm vậy mà.

- Kể cả thế cũng không được mặt dày vậy chứ. Nguyên liệu gia đình quý tộc toàn hàng cao cấp không đấy. Cậu ta còn dùng cả gạo, thứ đó phải đi nhập từ nước ngoài đó.

- Thật trơ trẽn!

- Đúng vậy!

Tiếng xì xầm lại bắt đầu tiếp tục. Katsuki lè lưỡi, đảo mắt bưng khay đi. Chỉ là mấy lời qua lại của đám đàn bà phụ nữ, cậu lười đôi co. Mà kể ra cũng hài thật đấy, không biết mấy cô lấy đâu ra cơ sở buộc tội cậu quyến rũ hắn. Bộ trông cậu mềm mại, nũng nịu với hắn lắm à. Hắn mới là kẻ suốt ngày bám lấy cậu không buông à nha.

- Kacchan cậu nấu gì vậy? Thơm quá. - Izuku ngẩng lên từ quyển sách, mong đợi nhìn Katsuki đang đẩy cửa bước vào.

- Là Katsudon. Tao học được từ một lão già di cư qua đây từ bên kia lục địa. - Cậu lại gần, đặt khay lên cái bàn nhỏ đặt sẵn trước mặt Izuku.

- Katsudon? Tên món ăn nghe lạ ghê. - Izuku tò mò cầm thìa lên. - Cái này được nấu từ gì vậy Kacchan?

- Thịt heo chiên xù, trứng ngâm tương, gạo. Tao còn để thêm ít bông cải xanh vào nữa. - Katsuki nói. - Mà nguyên liệu thế nào mày quan tâm làm gì. Có biết thì mày cũng đâu nấu được. Nhanh ăn đi.

Izuku cầm muỗng lên, cho một miếng thịt heo kèm thêm cơm vào miệng. Hương vị thơm ngon của miếng thịt giòn tan và cơm, hòa quyện với nước sốt được nêm nếm vừa ăn khiến hắn hạnh phúc xúc hết miếng này đến miếng khác. Sao mà Kacchan cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi vậy. Ông trời thật không công bằng mà.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ