- Giáo sư Aizawa, đây là tài liệu mà thầy cần.
Aizawa không quay lại, vẫy tay ra hiệu cho đối phương đặt giấy tờ trên bàn, tập trung viết những con chữ thẳng hàng trên trang giấy. Có tiếng bước chân lộp cộp lại gần, rồi ông cảm nhận được đôi mắt mở to với cái nhìn tò mò đến từ sau lưng.
- Katsuki, tôi thấy em không hề muốn tôn trọng sự riêng tư của người khác tí nào nhỉ? - Ông thở dài, dù không hề phật lòng vì hành động của cậu.
- Giữa chúng ta còn bí mật gì nữa chứ giáo sư? - Katsuki nói, bắt đầu đọc nội dung mà Aizawa viết dở. - Với cả nếu nó thật sự là bí mật thầy không muốn ai biết, thầy sẽ không ngồi viết công khai ở văn phòng thế này đâu.
Aizawa không đáp, ông biết ông bị cậu bắt bài mất rồi. Mới quen biết không bao lâu nhưng có thể nói, trong số những học sinh ông từng dẫn dắt, Katsuki là người ông vừa ý nhất. Cậu ta thông minh, nắm bắt vấn đề rất nhanh nhạy. Tốc độ tiến bộ đến không tưởng, như thể cậu ta sinh ra là để dành cho công việc này vậy.
Đương nhiên, không ai là hoàn hảo cả. Katsuki tuyệt đối không phải là người khiêm tốn. Cậu biết năng lực của chính mình, biết vị trí của cậu là ở đâu, nên đôi lúc sẽ thể hiện vẻ tự mãn mà người khác cho rằng là kiêu căng ngạo mạn ra ngoài.
Khi họ phàn nàn với Aizawa về thái độ của cậu, ông đều bỏ ngoài tai. Học sinh của mình, hiện tại là trợ lý, ông đương nhiên hiểu rõ Katsuki, hiểu cơ sở cậu có để tự tin như thế. Huống hồ, cậu không hề ngủ quên trên chiến thắng, luôn luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày, khẳng định sự quyết tâm đạt được mục đích mà cậu đã dõng dạc tuyên bố vào hôm thi tuyển.
"Phá nát tư tưởng khinh thường Beta và Omega. Đem đến cân bằng cho xã hội."
Điều khiến ông ngạc nhiên ở đây, chính là cậu muốn hướng đến sự bình đẳng, thay cho việc để Beta và Omega lên nắm quyền.
Những người trợ lý trước đây của ông chưa có ai suy nghĩ như thế. Họ chỉ chăm chăm vào lợi ích của Beta và Omega, thậm chí mỗi Omega, muốn đảo ngược kim tự tháp giai cấp đã tồn tại suốt bao thế hệ. Có lẽ họ muốn lấy lòng ông chăng, bởi dẫu sao ông cũng là một người đấu tranh cho Beta và Omega.
Nhận ra điều này, ông mới cay đắng hiểu ra vì sao bọn họ đã để cho bản thân bị nuốt chửng bởi vòng xoáy quyền lực. Lý tưởng đúng là rất cao đẹp, rất mỹ miều. Nhưng chung quy, bọn họ đều không phải là Omega, chỉ là những người đứng ngoài quan sát số phận của các mảnh đời khốn khổ, chỉ để nhận ra, dù cố gắng bao nhiêu, ngay chính tư tưởng bỏ cuộc chấp nhận số phận của phần đa Omega đã trở thành hòn đá ngáng đường lớn nhất.
Vì sao họ phải đấu tranh cho những kẻ thậm chí còn chẳng muốn thay đổi cuộc đời của mình?
Aizawa nghĩ, câu hỏi đó, có lẽ đã dập tắt biết bao trái tim nhiệt huyết, bao nhiêu kế hoạch và mộng tưởng tốt đẹp. Thế là, họ buông xuôi, tuân theo trật tự họ vốn ghét bỏ ấy, bởi dù thắng dù thua, chả có ý nghĩa gì nữa cả.
Ông không biết liệu Katsuki có đi vào vết xe đổ của họ trước đây không. Nhưng khi cậu thú nhận với ông rằng bản thân thực ra là Omega, ông liền có tự tin rằng cậu sẽ tạo nên điều khác biệt. Đương nhiên một phần là vì giới tính phụ, thân là một Omega, cảm nhận bất công xã hội, cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho dù bị cả thế giới quay lưng. Phần còn lại, không ngoài dự đoán, là sự xuất sắc và chăm chỉ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)
FanfictionTên truyện: Thiên đường của tớ là nơi có cậu. Tác giả: Nhi Băng Thể loại: Fanfiction Bối cảnh: Châu Âu thế kỷ 19. Warning: Có yếu tố 18+ Nhân vật không phải là của mình. Mình chỉ mượn nhân vật từ bộ My hero academia để viết. Nhân vật có OOC. Đây là...