Chương 3. Khoảng cách

924 103 1
                                    


- Bà già, tôi về rồi đây.

Katsuki bước vào căn nhà cũ mèm dựng trên một mô đất trống, bao quanh bởi những luống cỏ xơ xác và lá vàng. Những cột những kèo làm bằng gỗ trải qua bao năm tháng đã bị mối mọt khoét cho mục ruỗng. Trong nhà chỗ ướt chỗ khô, có vẻ gần đây mới có một trận mưa lớn kéo qua hành hạ mái nhà đã dột nát. Đồ đạc bên trong hầu như chẳng còn gì quý giá, ngoài một cái bàn gỗ con con đặt trong góc phòng, nơi mà Katsuki dành những năm tháng niên thiếu miệt mài đọc sách viết chữ.

- Thằng nhóc ngỗ ngược này, mày làm tao lo lắm đấy. - Có tiếng bước chân hối hả vọng đến sau tấm rèm, Mitsuki ôm chặt con trai mà không ngừng phát run. - Mày chẳng nói chẳng rằng chỉ để lại tờ giấy đó cho tao rồi đi, sao mày có thể vô tâm đến thế hả con?

- Tôi mà nói với bà bà lại chẳng cấm cản tôi. Chỉ tổ phiền phức. - Katsuki mím môi chạm nhẹ vào lưng mẹ, bà lại gầy đi một vòng. - ...Ông già đâu?

- Ở trong kia, vừa mới ngủ thiếp đi rồi. - Mitsuki nói.

Katsuki theo chân mẹ tiến vào phòng trong. Nói là phòng cho sang vậy thôi chứ thật ra nó chỉ là một khoảng nhà được ngăn cách với gian bên ngoài bằng một lớp rèm đã cũ. Cả nhà thường vào trong đó ngủ cho đỡ lạnh mỗi khi mùa đông đến, và giờ thì nó được trưng dụng cho người bố già Masaru tội nghiệp của cậu làm giường bệnh. Cậu nhìn thân người gầy yếu của ông trên giường, hơi thở yếu ớt, cúi đầu để mái tóc vàng lòa xòa che đi biểu cảm trên gương mặt. Mitsuki thở dài đặt tay lên vai con, an ủi nói:

- Mày không cần phải cố quá con ạ. Nếu bố mày không qua khỏi, âu cũng là số mệnh muốn đưa ông ấy rời xa chúng ta. - Tuy nói thế, nhưng giọng bà lại nghẹn ngào chực khóc tới nơi. - Khốn nạn, Masaru đã gây nên lỗi lầm gì mà lại bị trừng phạt đau đớn như thế này chứ?

Katsuki lặng người, lắng nghe tiếng nức nở từng hồi của người mẹ yếu ớt. Bà luôn là người phụ nữ mạnh mẽ nhất cậu từng biết, đối diện với tất cả khó khăn bằng nụ cười tươi tắn. Ấy vậy mà khi bố cậu ngã bệnh, cả bầu trời của bà cứ như sụp đổ. Cậu lần mở túi áo trong, lấy ra một túi vàng dúi vào tay mẹ của mình.

- Bà cầm lấy mà mua thuốc và đồ ăn.

Mitsuki sững người nhận lấy túi vàng nặng trĩu, mở ra. Bên trong là những đồng tiền vàng lỉnh kỉnh, còn nhiều hơn số tiền mà gia đình bọn họ có thể kiếm trong một năm.

- Mày...mày lấy tiền từ đâu ra đấy hả con? Chẳng lẽ mày... - Chỉ có duy nhất một nơi chịu nhận Omega vào làm việc ở thành phố, nhưng bà thà chết còn hơn để con trai mình làm những việc dơ bẩn ấy chỉ để hỗ trợ gia đình. Bà đẩy túi tiền lại cho con trai. - Mày đem trả lại họ. Mày đừng vì bố mày và tao mà làm những công việc như thế.

- Chuyện không như bà nghĩ đâu. - Katsuki đảo mắt, cậu biết mẹ mình đang nghĩ đến cái gì. - Tôi xin được vào làm cho một gia đình Công tước, tiền lương cao cũng là điều dễ hiểu mà.

- Nhưng mày là Omega mà con. Đến kỳ phát tình thì mày phải làm sao? Lỡ đâu...

- Bà già cứ khéo lo. - Katsuki xua tay. - Đến lúc đó tôi xin nghỉ phép vài ngày là được. Bà biết một năm tôi chỉ phát tình đúng có hai lần mà, sẽ không ai phát hiện đâu.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ