Chương 33. Biến mất

466 47 6
                                    

Izuku đứng yên trước gương, để những người hầu giúp hắn mặc lên lễ phục rườm rà cầu kì. Áo sơ mi trắng, gi-lê màu xanh lục bảo kết hợp với áo khoác ngoài cùng màu. Cổ tay và cổ áo đều được viền chỉ vàng lấp lánh, các nút áo trân châu càng làm tôn lên sự tinh xảo và xa hoa vốn có của trang phục quý tộc. Quần dài ống đứng và đôi bốt cao cổ nâu bóng loáng khiến hắn trông vừa nghiêm túc nhưng không kém phần trẻ trung.

- Bảnh bao đấy, ngài Công tước. - Có tiếng đùa giỡn phát ra từ phía cửa ra vào.

Izuku không cần quay lại cũng biết là ai đang đứng ở đó khoanh tay mỉm cười nhìn hắn. Những nữ hầu xung quanh nhanh chóng giúp hắn hoàn chỉnh những chi tiết cuối cùng của phục trang, đứng lên cúi chào cậu. Trong biệt thự này không có ai là không biết vị trí hiện tại của Katsuki cả. Chỉ là cậu không cho phép người khác gọi một tiếng phu nhân, nên họ chỉ đành dùng lễ nghi thay vì lời nói.

Cậu bước vào phòng, xua tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Đôi mắt hồng ngọc cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới Izuku một lượt, không nhịn được bật cười:

- Trông mày như bông cải xanh biết đi ấy. Gia tộc Midoriya ám ảnh với màu xanh lá đến thế là cùng.

- Hừ, đến lúc chúng ta kết hôn, cậu cũng sẽ trở thành bông cải xanh đấy. - Izuku bĩu môi đáp.

- Ồ không. Mày nhìn lại mày xem. Ngay cả tóc cũng là màu xanh. Tao đâu có xanh bằng mày được. - Katsuki cười, sau khi đùa giỡn với mấy lọn tóc xoăn xù của hắn, cầm lấy áo choàng màu đỏ, quàng qua vai Izuku. - May mà thứ này không phải màu xanh đấy. Không lại chả giống như bông cải xanh khoác phiến lá.

- Nóng chết tớ mất. - Izuku nhanh chóng quyết định lờ đi lời châm chọc của Katsuki mà than thở. Tuy thời tiết không còn gay gắt nữa, nhưng vì lễ phục quý tộc quá sức cầu kì, hắn vẫn có đôi chút cảm thấy bí bách.

- Cố chịu đựng đi. - Katsuki nói. Trông cậu ấy rất vui, có khi còn hào hứng hơn cả Izuku. - Cuối cùng mày cũng đến được đây nhỉ?

Izuku gật đầu, mỉm cười vòng tay quanh thắt lưng Katsuki, ôm hờ cậu ấy vào lòng. Ông nội đã chính thức truyền lại tước vị cho hắn vào nửa tháng trước, giao phó toàn bộ tương lai gia tộc Midoriya cho hắn.

Nếu nói hắn không vui thì là nói dối, nhưng nói hắn cực kì sung sướng thì không. Lẽ dĩ nhiên, hắn đã đặt hết tâm tư và nỗ lực, phát triển bản thân để trở thành người thừa kế xứng đáng. Thành quả hắn có được hôm nay là nhờ vào việc hắn dù có những lúc mệt mỏi, những lúc khó thở vì gánh nặng đè chặt, vẫn kiên cường mà bước tới. Hắn vui vì công sức bỏ ra gặt được quả ngọt là tất yếu.

Bên cạnh đó, nhìn lại chặng đường đã qua, nhìn lại tuổi thơ đau khổ hiện thực hóa bằng những vết sẹo, trong lòng Izuku không tránh khỏi cay đắng. Biết là thế giới hắn sống trong không cho phép yếu đuối, không cho phép lòng tốt hay sự trắc ẩn, hắn vẫn cảm thấy bản thân đã đánh mất một phần quan trọng mà hắn không thể nào lấy lại được nữa.

Môi trường xung quanh định hình hắn, cho hắn nhiều thứ nhưng cũng cướp đi của hắn không ít.

- Thôi nào, vui lên. Mày đang ở vào vị thế dưới một người trên vạn người đấy. - Katsuki cảm nhận được tâm trạng hơi chùng xuống của Izuku, véo nhẹ hai gò má tàn nhang.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ