Chương 25. Quyết định

440 51 0
                                    

Đau.

Cả cơ thể Katsuki đau đớn. Từng tế bào đều đang kêu gào, máu nóng chảy rần rần trong huyết quản, tuy nhiên, chỉ khiến cậu cảm thấy tay chân dần đông cứng.

Thật xa lạ.

Cơn đau này không giống với bất kì cơn đau nào khác cậu từng trải qua. Hóa ra đây chính là cảm giác khi bị đạn xuyên qua da thịt sao?

Ngẩng đầu nhìn, để rồi thấy một đôi mắt lục bảo to tròn ầng ậng nước nhìn lại cậu. Từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống gò má Katsuki. Cậu rất muốn vươn tay lên, muốn xoa đi những giọt thủy tinh lóng lánh trong suốt ấy, nhưng cố mãi lại chẳng thể nhấc nổi thân mình.

Rõ ràng người bị bắn là cậu, vậy mà trông hắn lại thảm hại hơn cậu lúc này.

Izuku ngu ngốc...Mày đừng làm ra vẻ mặt như vậy.

Tao chỉ đơn giản trả lại cái lần mày chịu thay tao một dao thôi.

...Cơn đau này có giống cơn đau mày đã phải chịu khi hứng trọn quả bom thủy tinh kia không? Rồi thêm những lần bị đánh, rồi cái lần mày bị bỏng.

Có lẽ tao đã phần nào hiểu những đau đớn mà bọn chúng để lại trên người mày rồi.

- Kacchan, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Xin đừng rời bỏ tớ. Làm ơn. Xin cậu đừng buông tay tớ như thế. Là tớ sai rồi. Kacchan. Lỗi của tớ. Tớ không nên đem cậu đến đây, tớ không nên kéo cậu vào thế giới của tớ. Tớ biết lỗi rồi. Xin cậu, xin cậu nhìn tớ đi...

"Izuku ngu ngốc, lớn chừng đó rồi mà mày vẫn ngu không chịu nổi. Đâu phải lỗi của mày. Là tao tự chuốc lấy. Là bản thân tao đã nhảy vào họng súng. Cũng tự bản thân tao muốn bước vào thế giới của mày. Tự tao muốn theo mày đến đây. Mày từ đầu đến cuối cái gì cũng không sai. Vậy nên đừng đau khổ như vậy, được không?"

Tao muốn thấy nụ cười của mày.

- Izu...ku... - Hơi thở cậu nghẹn lại, hô hấp khó khăn. Bàn tay run run dưới sự nỗ lực không ngừng cuối cùng cũng có thể di chuyển, chạm vào gò má tàn nhang, lau đi hàng lệ ấm áp. Khóe môi nở nụ cười.

"Thật tốt. Thứ cuối cùng tao nhìn thấy là cái bản mặt phiền phức của mày."

Izuku mở to mắt, hắn cứng người, đồng tử hồng ngọc không đáp lại cái nhìn của hắn nữa. Bàn tay hắn run rẩy đặt lên ngực áo cậu, máu tứa ra không ngừng, máu chảy trên mặt đất, mang theo hơi ấm và sự sống của người hắn yêu.

- Ka...

Cảm giác thật tồi tệ, ngàn tiễn xuyên tâm. Cổ họng hắn nghẹn bứ, hắn muốn gọi tên cậu, muốn thúc giục cậu nhìn hắn, muốn cậu mở mắt ra, muốn cậu mắng chửi hắn như cậu thường hay làm. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đùa chẳng vui chút nào. Kacchan cậu đừng trêu chọc tớ như vậy. Cậu là đang thử xem tớ có quan tâm cậu không đúng không. Sao cậu lại độc ác như thế? Tớ yêu cậu nhiều thế nào chẳng lẽ cậu không biết sao.

...

"Không, không thể nào là sự thật được."

Cậu ấy không thể...

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ