Chương 21. Thay đổi

539 61 1
                                    

Trời xanh mây trắng, biển cả mênh mông.

Katsuki đứng lặng người, phóng tầm mắt ra xa, dõi theo từng đợt sóng dập dìu nuốt trọn vạn vật, dù có cố nhìn kỹ thế nào, vẫn chả thấy một thứ gì khác ngoài mảng màu lành lạnh trải dài vô tận. Hôm nay đã là ngày thứ năm cậu và Izuku về quê, ngày mai cả hai cùng bố mẹ cậu sẽ lên đường quay trở lại thành phố. Lòng cậu chung quy có chút không nỡ. Lần đi này không biết mất bao lâu mới có thể quay lại, bởi Katsuki chả còn lý do gì để trở về đây nữa.

Nơi này dù sao cũng là nơi cậu lớn lên. Mảnh đất xinh đẹp với những cánh đồng lúa mì, đồi cỏ xanh mượt và biển cả dữ dội. Dù từ nhà cậu ra biển phải mất hai tiếng ngồi xe ngựa, cũng không còn thuộc quyền quản lý của Nam tước quê cậu nữa, cậu vẫn xem nơi đây là một phần tâm hồn, một phần kí ức của mình.

Gió biển thổi tung mái tóc cậu. Cái nắng chói chang dịu bớt bởi từng đợt gió mạnh mẽ, khiến Katsuki cảm nhận được sự thư thái dần dâng lên trong trái tim. Cậu rất muốn nhắm mắt đắm chìm mãi trong vòng tay âu yếm của thiên nhiên, nhưng cảm giác có người đang nhìn chòng chọc mình khó chịu đến nỗi dù có cố ép bản thân bỏ qua cũng lực bất tòng tâm.

Cậu quay lại đối diện với đồng tử xanh lá to tròn đương phát sáng. Hắn lại thế rồi. Lại nhìn cậu đến ngơ ngác. Mỗi lần cả hai ở riêng cùng nhau chả làm gì cả, hắn vẫn luôn ngắm nhìn cậu, muốn lần nữa lại lần nữa, khắc ghi hình ảnh cậu vào trong tâm trí hắn.

- Mày nhìn cái gì? - Katsuki nhướn mày hỏi.

- Hả? À không có gì đâu, Kacchan. - Hắn mỉm cười.

- Hừ, đừng có nhìn tao nữa ngu ngốc. - Katsuki chậc lưỡi quay mặt đi, không quan tâm nữa, tản bộ dọc bờ biển.

Nói thì nói thế, nhưng Katsuki biết đương nhiên hắn sẽ chẳng nghe theo. Tiếng bước chân trên cát vội vã theo cậu, nhanh chóng sóng vai cùng cậu. Nếu là trước đây, hắn thường sẽ chỉ dám đi ngay sau lưng cậu, sợ sệt cậu sẽ thấy bóng hắn ngứa mắt mà phát hỏa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, họ đi ngang hàng nhau, thể hiện sự tôn trọng và công nhận xuất phát từ hai phía.

Sóng trắng xóa xô bờ, làm ướt bàn chân cậu. Katsuki nhìn những dấu chân mình để lại, trước khi chúng lần nữa bị xóa đi bởi nước biển. Lần cuối cùng cậu đến đây là khi nào nhỉ, đúng rồi, là cái ngày mà Izuku rời làng mười năm trước đây.

Cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực bị nhấn chìm bởi tiếng rì rào dữ dội, tiếng khóc xé gan bị biển cả nuốt chửng, bóng dáng bé nhỏ thu mình giữa bãi cát mênh mông. Rõ ràng đã từng ghét cay ghét đắng, tại sao cậu lại buồn đến vậy khi hắn không còn ở cạnh cậu nữa. Bốn năm đằng đẵng cậu bôn ba tìm hắn, có phải chỉ đơn giản là muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Katsuki không biết. Câu trả lời quá khó để tìm kiếm với cậu, hoặc cậu chưa muốn tự mình ngẫm nghĩ, khi nguồn cơn khiến cậu bối rối cứ ngày đêm kề cận cậu thế này.

Giờ cậu đứng ở đây, dưới bình minh ló rạng, với cái kẻ ngày trước cậu từng nguyền rủa, chửi mắng. Katsuki thấy lòng mình bình yên, những bức bối khó chịu đều trôi bay hết sạch, kể cả tức tối khi hắn cứ nhìn cậu mãi không rời.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ