Mamoru ngồi cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài, bàn chân duỗi thẳng đung đưa qua lại một cách nhàm chán. Cậu nhìn hai con người đang cười đùa dưới sân, nói đúng hơn là một cau có một cười tít mắt. Cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng bao giờ nhìn Izuku vui vẻ lấy một lần cơ, thế mà từ sau khi anh trai tóc vàng kia xuất hiện, ông chú mỗi ngày đều như cắn phải thuốc cười, chỉ hận không thể 24/24 trưng cái bộ mặt ngu ngốc ấy ra đùa giỡn đối phương.
Cậu biết Izuku là một kẻ tàn nhẫn. Cậu đã ở đó khi hắn lần đầu tiên giết người. Ánh sáng kì dị trong đôi mắt và nụ cười ngây ngô đáng sợ đã hóa thành cơn ác mộng kéo dài suốt mấy năm tuổi thơ, cho đến khi chính tay cậu cũng vấy máu. Quý tộc càng giàu sang càng danh vọng, bóng tối sau lưng lại càng dày và sâu thẳm, đúng với tất cả những quý tộc mà cậu từng gặp qua hoặc lấy mạng.
Cho đến nay cậu vẫn không hiểu vì sao Izuku không giết cậu lúc đó, khi hắn tiễn người cha dượng ghê tởm của cậu về địa ngục. Không phải vì Mamoru tiếc thương hay nuôi mộng báo thù gì cho gã đàn ông bẩn thỉu đó đâu, ông ta chết đi cậu mừng còn không kịp mới đúng. Cậu đã chịu đủ những đòn roi tra tấn, những lần bị xâm hại đến mức sự thù hằn trong cậu chẳng vơi bớt dù đã qua từng ấy năm. Chỉ là cậu hận ông ta nhưng Izuku đâu biết nỗi lòng cậu, vậy mà hắn vẫn vươn bàn tay về phía cậu, cho cậu một cơ hội.
Hắn dẫn cậu về biệt thự nuôi lớn và dạy dỗ. Những năm tháng tổn hại đến cả thể chất và tinh thần đã ảnh hưởng trầm trọng đến sự phát triển của cậu, cho nên dù hiện tại đã mười tám tuổi, dáng vẻ vẫn như một thiếu niên mười bốn mười lăm ngây thơ đơn thuần. Vỏ bọc này giúp Mamoru dễ dàng tiếp cận mục tiêu hơn, loại bỏ những chướng ngại vật cản trên con đường mà Izuku chọn.
Lúc đầu hắn không định cho cậu nhúng tay vào sình lầy dơ bẩn này, nhưng cậu kiên quyết muốn nhận lấy. Hãy để cậu hứng chịu hết những tội nghiệt và máu tanh, nuốt trọn bóng tối đáng nhẽ sẽ bao bọc lấy Izuku. Đó là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để trả ơn cho người đã cứu cậu khỏi địa ngục.
- Cậu Mamoru. - Cửa phòng khẽ khàng mở ra, Hagakure xuất hiện với một tập giấy trên tay, cúi đầu chào thiếu niên ở trong.
- Chị Hagakure đến rồi đấy à? - Đồng bệnh tương liên, hai người là bạn tốt của nhau. Cậu không ngại thể hiện dáng vẻ đáng yêu trước mặt cô ấy.
Cô gật đầu đáp lại, đi đến bàn đặt tài liệu trong tay xuống. Hôm nay là buổi họp định kỳ mỗi tháng một lần giữa ba người bọn họ, để trao đổi tin tức và lắng nghe chỉ thị mới nếu có từ Izuku. Sau khi điều tra về Katsuki, cô đã quay trở lại với công việc nằm vùng ở một nhánh phụ của gia tộc Midoriya, nhằm kịp thời thu tập những chứng cứ có thể hỗ trợ Izuku loại bỏ họ trong tương lai. Tất cả những nhánh phụ đã từng tác động xấu đến tuổi thơ của hắn, đều sẽ bị trừng trị.
Ngược lại với công việc của cô, Mamoru phải tham gia nhiều phi vụ nguy hiểm hơn, và thậm chí dính dáng đến cách mà Izuku dần thao túng thị trường ngành vào tay mình hay các yêu cầu từ Hoàng gia. Hắn đương nhiên sẽ không làm hại những người vô tội. Hắn chỉ loại bỏ những kẻ tự mãn kiêu căng có thể ảnh hưởng đến vị trí độc tôn của hắn trong hai ngành hàng, hoặc làm dịu những mối lo mà thế lực Hoàng tộc không công khai giải quyết được. Những nhánh khác trong Midoriya không thể tùy ý động vào hắn như trước nữa một phần cũng là vì lý do này. Tiền tài và bảo hộ của Đức vua, một kẻ không dễ lấy mạng chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)
FanficTên truyện: Thiên đường của tớ là nơi có cậu. Tác giả: Nhi Băng Thể loại: Fanfiction Bối cảnh: Châu Âu thế kỷ 19. Warning: Có yếu tố 18+ Nhân vật không phải là của mình. Mình chỉ mượn nhân vật từ bộ My hero academia để viết. Nhân vật có OOC. Đây là...