"Kacchan, cậu đi đâu thế?"
"Kacchan, đợi tớ với!"
"Kacchan, đừng tự ý rời đi một mình vậy chứ. Nguy hiểm lắm đó."
"Kacchan, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà. Cậu cũng đã cho phép tớ rồi."
- Ka...
- Mẹ mày! - Katsuki điên tiết, đập thẳng bàn tay vào bản mặt khó ưa của kẻ đã bám cậu suốt một tuần quá. - Mày phiền quá đấy thằng bám đuôi Deku.
Khỉ gió, bình thường nó đã dai như đỉa, từ sau vụ gặp gỡ với ả Toga càng bám hơn nữa, chỉ hận không thể 24/24 túc trực cạnh cậu. Thậm chí còn có một buổi tối, khi cậu đang mơ màng tỉnh dậy giữa đêm, cái bóng đen đứng ngay chân giường với đôi mắt lập lòe khiến cậu sững người. Sau khi nhận ra đó là ai, cậu đã đấm cho hắn một phát và đuổi hắn cút xéo, điều mà thằng cứng đầu đó bất tuân.
Hắn còn bĩu môi bảo cậu đánh đau, rồi ngồi ăn vạ luôn trong phòng cậu. Cậu nhớ lúc đó cậu điên đến nỗi phải kìm chế hết sức mới không bóp cổ hắn. Mợ nó, đập hắn cũng khiến cậu mệt lắm đấy. Thằng chó đó giờ ỷ mình có thân xác to lớn của Alpha rồi liền không ngần ngại mà hứng hết, miệng thì kêu đau nhưng tay lại bám riết lấy cậu không chịu buông.
Cái thằng nhóc gầy còm cậu nói đi hướng Đông là đi hướng Đông, đi hướng Tây là đi hướng Tây đâu mất rồi? Giờ hắn có còn nghe cậu nữa không!?
Cuối cùng, Katsuki đành thỏa hiệp, buổi tối trải đệm nằm dưới nền phòng hắn. Không phải cậu chịu thua hắn hay gì đâu, chỉ là hắn mà cứ chơi cái trò hóa thân thành bóng ma ở nhà thờ thì có ngày cậu đau tim chết mất. Hơn nữa, hắn cứ vì theo dõi cậu mà ngủ không đủ giấc, tinh thần suy kiệt, cậu có thắng được hắn cũng không thỏa mãn tẹo nào. Sẵn tiện để cậu canh hắn ngủ luôn, khỏi cho hắn thức khuya.
- ...Tớ chỉ muốn nói là Ochako hỏi chúng ta có muốn ra ngoài dùng bữa tối tối nay với cô ấy không thôi mà. - Izuku biết mình có hơi quá đáng thật nên cũng nhịn không nói gì. Chỉ là Kacchan không nhận thức được ả Toga kia điên và liều lĩnh đến thế nào, rồi còn đám người mà ả chắc chắn sẽ tiết lộ thông tin rằng Izuku đã có người bên cạnh cho nữa. Hắn không muốn nói ra, vì dù có nói ra Kacchan cũng sẽ chậc lưỡi cho rằng hắn đang làm quá mọi chuyện lên.
- Đi thì đi. Mày khôn hồn tránh xa tao ra chút. - Katsuki đứng dậy, định rời khỏi lớp học đi dạo cho nó khuây khỏa. Izuku chỉ dám nhìn theo, chờ đến khi gần như không thể thấy cậu ấy nữa mới thở dài, kéo ghế đứng dậy.
- Hai cậu thú vị thật đấy. - Ochako bật cười. - Nhớ hẹn tối nay của tụi mình đấy nha. - Cô nói với theo khi thấy Izuku thất thểu đuổi theo Katsuki.
- Ừ, bọn tớ nhất định sẽ tới. - Izuku đáp lại lời cô.
Ochako nhìn Izuku, có thể tưởng tượng được Katsuki sẽ cáu gắt mắng chửi và đánh Izuku thế nào khi hắn đuổi kịp cậu. Rồi cả cách mà Izuku cười xuề xòa luôn miệng xin lỗi Katsuki nữa. Hai người bọn họ quả thật là một cặp đôi khó hiểu, người ngoài nhìn vào thì ngỡ là Katsuki ghét Izuku lắm, nhưng đủ thân mới biết, cậu ta quan tâm đến người tóc xanh đen đến thế nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/337969132-288-k911789.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)
FanfictionTên truyện: Thiên đường của tớ là nơi có cậu. Tác giả: Nhi Băng Thể loại: Fanfiction Bối cảnh: Châu Âu thế kỷ 19. Warning: Có yếu tố 18+ Nhân vật không phải là của mình. Mình chỉ mượn nhân vật từ bộ My hero academia để viết. Nhân vật có OOC. Đây là...