Chương 18. Bên con suối (Warning: Có H)

871 64 4
                                    


Căn nhà nhỏ xập xệ lâu lắm rồi mới tràn ngập tiếng cười huyên náo. Cô Mitsuki và bác Masaru hỏi Izuku rất nhiều chuyện, hỏi mấy năm qua hắn sống thế nào, giờ làm nghề gì, sức khỏe đều tốt chứ. Hắn kiên nhẫn trả lời từng câu, cũng an ủi họ khi kể về cái chết của mẹ mình. Hắn đã vượt qua nỗi buồn lúc đó từ lâu. Cơ thể bà yếu đuối, bệnh tật triền miên, sớm muộn gì cũng không quá khỏi. Hắn thỉnh thoảng vẫn nhớ đến mẹ, nhưng nhiều hơn là hi vọng mẹ ở trên thiên đường sẽ sống thật vui vẻ, chứ không ủ rũ và đau buồn như lúc còn tại thế.

- Này Katsuki, sao mày không kể với tụi tao là mày đang làm ở chỗ Izuku hả? - Mitsuki trừng mắt nhìn con trai mình. - Như vậy tụi tao đã không suốt ngày lo lắng cho mày rồi ranh con. Izuku, con đừng chiều chuộng nó quá, thấy nó lười nhác cứ thẳng tay trách phạt vào.

- Dạ, haha... - Hắn cười một cách miễn cưỡng. Đùa à, cái này con không làm được đâu cô Mitsuki. Kacchan mà giận rồi không cho con "ăn" cậu ấy, thì người ăn khổ là con đó. Một tháng nhịn đói là quá đủ rồi.

- Thì tôi dẫn cái bản mặt ngáo ngơ của nó về rồi đó thây. - Katsuki nhún vai. - Gặp trực tiếp không phải tốt hơn à?

- Vớ vẩn. Nếu không phải mày đột nhiên nổi hứng quay lại thì đến khi nào tụi tao mới được gặp Izuku? - Bà hung dữ quát con trai.

- Này tôi đã cất công mang nó về rồi, sớm hay muộn gì bà không chịu cũng phải chịu. Tôi ứ quan tâm. - Katsuki không thua kém, gân cổ lên gào.

Masaru và Izuku chỉ mỉm cười nhìn nhau thấu hiểu. Họ ở đủ lâu cạnh hai người này để tự tìm cho mình khoảng bình yên trong giông bão rồi. Thực ra không có âm thanh năng nổ nhiệt huyết này, thì không khí sẽ tẻ nhạt và vô vị lắm.

- À phải rồi. - Mitsuki một tay kẹp cổ Katsuki, mặc cho cậu la oai oái mỉm cười hỏi Izuku. - Con đã đói bụng chưa? Để ta đi làm cơm nhé?

- Dạ, để con phụ cô. - Izuku toan đứng dậy khỏi ghế, Katsuki đã lườm hắn, khiến hắn ngay lập tức nghiêm chỉnh ngoan ngoãn ngồi im.

- Để mày vào bếp có mà nổ nhà tao à Deku vô dụng. Mày cứ ngồi im đó đi. - Katsuki xoay xở rút đầu mình ra, xoa bóp cần cổ nhức mỏi. Bà già thế mà khỏe ớn.

Bếp nấu của một gia đình ở quê thường nằm ở bên ngoài. Nhà nào có điều kiện thì đắp thêm đất và rợp mái che mưa che nắng, không thì tạm bợ, miễn sao có một không gian đủ thoáng đãng là được. Vì đun nấu bằng củi lửa nên hầu như không ai đặt bếp ở trong nhà, sợ rằng khói thoát ra về lâu về dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Katsuki hiếm khi cùng mẹ vào bếp, thường thì cậu sẽ tự tay làm hết mọi thứ vì bố mẹ cậu làm việc đến tối muộn. Katsuki không phải là một người thích dựa dẫm vào người khác, kể cả gia đình của mình.

- Hai đứa về bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị gì. Giờ này cũng không đào đâu ra đồ ăn. - Mitsuki nhíu mày suy nghĩ.

- Yên tâm, tôi và nó trên đường đến đây đã mua sẵn đồ để nấu rồi. - Katsuki đáp, cầm túi khoai trên tay ra ngoài nhà để rửa.

- Có đơn giản quá không? Tao sợ Izuku ăn ngon quen rồi, đạm bạc quá không hợp khẩu vị thằng bé.

- Khỏi lo, thằng đó dễ ăn cực. - Katsuki cười khẩy. - Bà cứ chuẩn bị nguyên liệu đi, tôi nấu cho.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ