Chương 14. Căng thẳng

740 81 12
                                    

- Hai người đã nói những gì vậy?

Izuku tò mò hỏi khi hắn và Katsuki về đến phòng. Người hầu theo lời căn dặn của Katsuki đã đem thức ăn đến trễ một chút, vì biết kiểu gì hắn cũng sẽ thắc mắc cậu ở đâu. Thành ra, hắn không thể ngay lập tức đi tìm người. Kacchan thật quá đáng, rõ ràng biết hắn sẽ lo lắng, vậy mà vẫn vô tâm như vậy, Izuku nghĩ thầm.

Katsuki chỉ đơn giản đảo mắt và ngồi xuống giường. Cậu ấy im lặng đến bất thường, lúc hai người ở cạnh nhau ít khi nào Katsuki lại trầm tư như thế. Đương nhiên cậu ấy không phải là kẻ xốc nổi, cậu vẫn sẽ có những khoảng lặng để suy nghĩ lấp đầy tâm trí. Nhưng hôm nay cậu ấy đã im lặng rất nhiều và rất lâu, Izuku không tài nào suy đoán được điều Katsuki nghĩ và điều đó khiến hắn như ngồi trên đống lửa.

- Kacchan, cậu biết cậu có thể nói chuyện với tớ mà. - Hắn từ từ tiếp cận cậu, ngồi xổm dưới chân Katsuki, vươn tay cầm lấy hai bàn tay Katsuki đang để trên đầu gối.

Ánh mắt hắn trong suốt phản chiếu hình bóng cậu, dưới ánh trăng càng tươi hơn một sắc xanh lá xinh đẹp. Katsuki nhìn hắn, những lúc cậu không bực mình quát nạt, những lúc tâm trạng cậu bình lặng như một đường kẻ vô tận như thế này, cậu bỗng dưng có mong muốn đắm mình trong đôi mắt ấy. Cậu thích cái cách hắn nhìn cậu, như thể cậu là cả thế giới trong hắn. Thích sự dịu dàng, và cả ánh sáng lóe lên tràn đầy ngưỡng mộ.

Vì sao cậu lại có cảm xúc này? Rốt cuộc cậu muốn hắn cho cậu cái gì?

- Kacchan? - Izuku lo lắng. Thà rằng cậu đánh hắn mắng hắn, còn hơn chỉ mơ hồ nhìn hắn như thế này.

- Izuku, mày...vất vả rồi. - Cậu chạm tay lên những nốt tàn nhang trên gò má mềm mại, mân mê chơi đùa với từng chấm tròn nâu sẫm.

- Kacchan, tớ chưa hiểu lắm? - Izuku ngờ nghệch hỏi.

- Những nỗi đau mày từng phải chịu, những khó khăn mày phải vượt qua, đã chứng minh sức mạnh tiềm tàng mà mày luôn nắm giữ. - Katsuki nói. - Izuku, mày không còn là thứ vô dụng nữa.

Quyển nhật ký đó, nếu như không có nó, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu Izuku đã trải qua những thứ tồi tệ đến vậy. 

- Kacchan...Cậu là đang...công nhận tớ sao? - Hắn mở to mắt, ngạc nhiên đến sững sờ. Thời gian như đóng băng ngay tại giây phút này.

- Mày luôn nói tao là người mạnh mẽ, nhưng đứa mạnh mẽ ở đây mới là mày đó, Izuku. - Katsuki mỉm cười. - Đó có lẽ là lý do tao cảm thấy mày coi thường tao lúc nhỏ và tao bắt nạt mày. Bởi mày vốn dĩ không hề yếu đuối như tao cố ép bản thân nghĩ.

- Kacchan, bởi vì có cậu ánh sáng của tớ, tớ mới có thể cố gắng để vươn lên phát triển được như hiện tại. - Izuku vươn tay ôm lấy thắt lưng Katsuki, tựa đầu vào đùi cậu ấy. - Nếu thế giới của tớ mà không có cậu, thì đã không có một người tên là Midoriya Izuku. Đó là tầm quan trọng của cậu đối với tớ, Kacchan.

- Mày đúng là một tên ngốc. - Katsuki thở dài, bàn tay tự động vuốt ve những sợi tóc xoăn xù màu xanh đen. - Tao còn chẳng giúp đỡ được gì cho mày, vậy mà mày lại đem tao biến thành thứ quý giá như thế.

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ