Luân Đôn là một thành phố nhộn nhịp nhưng vào những ngày có mưa thì lại mang nét buồn bã khó tả. Không phải vì trong lòng không vui nên cảnh vật đều buồn, mà là thật sự khi ta im lặng nhìn ngắm những giọt mưa rơi xuống thì lòng lại liền man mác. Trời mưa tầm tã suốt từ xế chiều đến tận bây giờ là đã 3 tiếng, cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống. Do mưa nên lượng khách trong quán không có gia tăng, phần lớn là những người vào quán trú mưa từ xế đến tận bây giờ. Vì không có khách mới nên Nam Iseul được rảnh rỗi một chút, cô đứng cạnh cửa sổ nhìn ngắm con đường bên ngoài, ngắm mưa, ngắm cảnh.
*Reng Reng* tiếng chuông cửa đột ngột vang lên báo hiệu có người vừa mở cửa quán. Nam Iseul lặp tức phản xạ, cô quay ra nhìn phía vị khách vừa bước vào, là chú ta.
Nam Iseul mang menu đến bàn của người đàn ông, anh gọi một ly cà phê đen rồi ung dung bấm điện thoại. Một lát sau Nam Iseul mang cà phê ra, người đàn ông nhận lấy rồi chủ động bắt chuyện với cô "Làm ở đây à?"
Cô gật đầu "Dạ."
"Lịch làm việc như thế nào?"
"Sáng thứ 2, 4, chiều tối thứ 3, 5, 7."
"Ừm."
Nam Iseul vẫn đứng ở cạnh bàn, trong lòng có chút do dự nhưng mãi mà không biết mở lời thế nào. Người đàn ông nhìn cô, thấy biểu cảm trên gương mặt thì liền hỏi "Có chuyện gì sao?"
Lúc này Nam Iseul mới giật mình, cô nhìn người đang ngồi trước mặt rồi ngập ngừng mở lời "Con nghe nói chú giỏi công nghệ lắm."
"Không hẳn."
Nam Iseul ngập ngừng giải thích "Con bị mất điện thoại, con đã mua cái mới nhưng một số dữ liệu con lưu trên app giờ con không biết khôi phục, chú có thể giúp con không?" Đôi mắt cô to tròn nhìn người đàn ông, ánh mắt rất thành khẩn.
Người đàn ông không nói gì, anh chỉ đưa tay ý muốn xem điện của cô. Nam Iseul hiểu ý nên liền lấy điện thoại ra đưa cho anh rồi ngồi xuống ở ghế đối diện chờ đợi. Khoảng 15 phút sau cô nhận lại điện thoại, tất cả hình ảnh, tin nhắn đều được khôi phục. Nam Iseul mừng đến nỗi sắp khóc nhưng cô cố gắng kiềm chế, cô nhìn người đối diện cảm ơn rối rít "Con cảm ơn chú, không có chú con không biết làm sao hết. Ly cà phê này con mời chú nhé."
J đồ tể nhìn người đối diện, thầm nghĩ chỉ có mấy tấm hình và tin nhắn đó mà lại mừng rỡ đến vậy, có lẽ thằng nhóc kia rất quan trọng với cô. Nhưng cũng công nhận, cô cười lên rất dễ thương, đặc biệt là môi cô, không biết chạm vào thì như thế nào nhỉ?
"Vẫn chưa biết tên nhỉ?" Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê rồi nhàn nhạt nói.
Nam Iseul thu nụ cười lại, ngượng ngùng trả lời "Con tên Nam Iseul, còn chú?"
"J."
"J? Chỉ một chữ thôi sao?"
"Mọi người đều gọi như vậy."
Nam Iseul tò mò hỏi "Vậy tên thật của chú là gì?"
"Muốn biết sao?" J đồ tể nhướng mày hỏi cô.
Nam Iseul gật gật, J đồ tể cười mỉm một cái rồi lạnh lùng bảo "Không nói."
Nam Iseul phụng phịu, cô đứng dậy bảo "Thôi không phiền chú nữa, con làm việc đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]
RomantikTác giả: Minh Hà Thể loại: tiểu thuyết, ngôn, hiện đại, hắc bang,.... Truyện có phân đoạn 18+ (H) lưu ý trước khi đọc nhé. Anh và cô vốn dĩ không liên quan gì nhau, vô tình vì một tờ giấy mà lại gặp gỡ rồi bắt đầu nảy sinh mối quan hệ. Liệu tình yêu...