Chap 11: Cô?

247 21 1
                                    

Từng tán lá lung lay nhẹ nhàn khi cơn gió thổi qua, những hạt tuyết trắng xóa từ từ rơi xuống. Trong không khí buốt giá, cây cỏ trơ trọi lá lại có những hạt tuyết nhẹ nhàn đọng lại tạo nên khung cảnh cực kỳ thơ mộng. Nam Iseul nghe một giọng nam từ phía sau, háu hức bảo "Cuối cùng tuyết cũng rơi rồi."

Nam Iseul chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ: Phải rồi, tuyết rơi rồi.

Mùa đông năm nay trời tuy lạnh nhưng tuyết xuất hiện khá trễ, học sinh, sinh viên ngóng mãi mà tuyết mới rơi để họ còn chuẩn bị đón giáng sinh và nghỉ đông. Trái với suy nghĩ của những bạn học bản địa, Nam Iseul lại không thích mùa đông ở Anh cho lắm. Cô không có người thân hay nhà ở Anh mà chỉ quanh quẩn ở ký túc xá, trường cô vào những dịp nghỉ thì ký túc xá cũng đóng cửa nên phải dọn đi. Go Hasil ở Anh được hơn 1 năm nên cô ấy cũng dự liệu sẽ sang nhà bạn học ở nhờ còn cô thì vẫn chưa tìm được chỗ ở.

Thường thì kỳ nghỉ đông và giáng sinh chỉ kéo dài khoảng 9-10 ngày nhưng năm nay thời tiết xấu nên trường thông báo phải nghỉ khoảng 14-20 ngày tùy vào thời tiết. Nếu ở khách sạn thì cô sẽ phải nhanh chóng có việc mới có thể có tiền ăn uống, sau đó phải thắt lưng buột bụng để đi làm thêm mới có đủ tiền cho kỳ học tiếp theo. Số dư của cô giờ đang còn rất ít rồi, đó là chưa tính tiền J đã cho cô xem như khoảng chia tay. Cô vẫn giữ số tiền đó và chưa sài một đồng nào, cô vẫn còn rất bối rối không biết phải làm sao.

Hôm đó cô cười vui như vậy khi anh vứt thẻ trước mặt mình chính là muốn hợp tác, một bước cuối để J dứt khoác hơn với cô. Có thể anh xem cô rẻ mạc và hèn hạ nhưng cô không quan tâm, chỉ cần anh đừng dùng cách đối xử với một cô gái 'bán hoa' đó với cô là được. Nếu không có tiền cô có thể làm thêm, nhịn ăn chứ không thể nào làm một việc bán bỏ thân xác như vậy để có tiền. Mục đích ban đầu cô đối với J không phải như vậy, nếu anh biến mối quan hệ trở nên tệ thì cô cũng không ngại từ bỏ.

Từ phía sau có người vỗ vai cô, quay lại thì cậu bạn tên Lucas cùng nhóm thuyết trình cười với cô rồi bảo "Iseul, nhóm chúng ta định tối nay đi xem phim, cậu đi cùng nhé."

Nam Iseul suy nghĩ một chút, dù sao cũng cùng nhóm học và làm bài lâu dài thôi thì xem như đi để gắn kết tình bạn cũng được. "Được thôi."

"OK! vậy thời gian địa điểm mình nhắn trên nhóm nhé."

"Ừm."

...........

Tan học, Nam Iseul về ký túc xá thì liền chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay với nhóm bạn. Suy đi nghĩ lại thì mua đông nên rất lạnh, trước sau gì cũng phải mặc thêm một cái áo măng tô nên phía trong cô mặc một cái váy ôm body cho thoải mái. Trang điểm xong xuôi cô liền ra ngoài, đến trung tâm thương mại đã hẹn cô thấy cũng còn sớm nên đi vào trong dạo một vòng. Tình cờ thay đi đến đây lại nhớ đến lúc trước, lúc mới quen J anh cũng đưa cô đi dạo ở trong trung tâm trước khi xem phim. Lúc đó cô còn rất ngượng với anh, anh thì lại có phần nhạt, nói chuyện với cô cô cũng không biết nên trả lời với anh như thế nào nên phần lớn chỉ cười cười thôi. Ấy vậy mà cũng nhanh, mới đó đã quen biết đến chán rồi.

*Ting ting*

Tiếng tin nhắn nhóm vang lên, Lucas nhắn thông báo đã đến rồi và bảo mọi người đến điểm hẹn. Nhóm sáu người, ba nam ba nữ nhanh chóng tụ họp lại rồi vào rạp xem phim, buổi xem phim trôi qua khá thú vị. Cô ngồi cạnh Lucas và Erik, hai cậu bạn này rất vui tính và hòa đồng nên trong lúc xem cũng có chòm qua ghế cô thì thầm bàn tán về nội dung phim. Buổi xem phim kết thúc thì vẫn còn khá sớm nên một bạn nữ tên Vera lên tiếng đề nghị đi cafe. Erik lại bác bỏ, bảo là "Cafe nói chuyện không thì chán quá, mình đi đâu quẩy đi."

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ