Chap 25: Tiến hành điều trị

188 23 1
                                    

Khoảng thời gian sau dường như Nam Iseul ngày càng kỳ lạ. Không có một cái gì vừa mắt cô, cô trở nên cáu gắt, hay phán xét người làm ở nhà, thường xuyên ra ngoài lúc J vắng nhà để ăn chơi, đi bar, clup. Cô gần như trở thành một con người hoàn toàn khác, tự tin về bản thân hơn, ăn nói sắc sảo hơn nhưng ở trước mặt J cô luôn tỏ ra là một người điềm đạm như trước.

Và một điều quan trọng là cô không có dấu hiệu muốn quay về kí túc xá, cũng chẳng nhắc đến kì học sắp tới. Ngày cô nói cô sẽ nhập học chỉ còn cách 2 ngày nhưng cô đã không hề nhớ, cũng vì thế J đồ tể phải giúp cô gửi mail bảo lưu kì học lại, việc này cô cũng không hề biết.

Bác sĩ Bae đã bắt đầu kết nối với Nam Iseul nhưng với vai trò là một người bạn quen biết ở bar, cả hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Nam Iseul từ từ cũng rất thích bác sĩ Bae, họ còn thân thiết đến nỗi vào một buổi tối ăn khi cơm cùng J cô đã hỏi anh có thể mời bạn cô đến biệt thự hay không. J suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, cô cứ thế mà vui vẻ thông báo cho Bae Sena (bác sĩ Bae).

...............

Sáng hôm nay là buổi sáng cuối cùng Daniel ở lại Luân Đôn, kỳ nghỉ tết đã trôi qua, Kim Yoona (em gái Taehyung đang du học ở Pháp) cũng đã ăn tết Hàn Quốc và vừa quay lại Pháp tiếp tục học, Daniel cũng nên về Pháp cùng chị rồi.

Mấy ngày nay Daniel không được tiếp xúc nhiều với Nam Iseul bởi vì suốt 8 ngày qua kể từ ngày phát bệnh cô chưa hề quay lại nhân cách Nam Iseul trước kia. Cô vẫn ở trong nhân cách là một người sắc sảo, khó tính và không thích Daniel.

Tuy nhiên hôm nay cô đột nhiên lại quay lại nhân cách Nam Iseul trước đây, biết nhóc con sắp về Paris cô liền lưu luyến ôm nhóc trong lòng, có chút không nở để nhóc đi. Daniel tuy sợ dì nhưng khi được dì ôm nhóc cũng ôm lại, giọng nói trong trẻo hồn nhiên cất lên "Dì đừng buồn, lần sau con sẽ sang chơi với dì."

Nói rồi nhóc nắm tay J cùng đi ra xe, trước khi rời khỏi cổng còn không quên vẫy tay tạm biệt cô. Nam Iseul thật sự nhận ra mình có gì đó không ổn, cô không nhớ mấy ngày qua trôi qua như thế nào nhưng thoắt cái nhóc đã ở với cô được hơn 2 tuần rồi, nhưng rõ ràng tuần cuối cùng chỉ như cô chớp mắt một cái thì đã đến ngày nhóc phải về Paris, không có đoạn kí ức nào nữa cả.

Đầu đột nhiên đau kinh khủng, vài người làm ở trong nhà thấy cô đột nhiên ôm đầu ngồi phịch xuống thì hốt hoảng đi đến đỡ cô dậy, luôn miệng hỏi thăm cô. Nam Iseul sây sẩm chỉ biết nương theo họ mà đi vào phòng khách, nằm xuống sofa nghỉ ngơi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

..........

Nam Iseul từ từ mở mắt ra, cô thoáng giật mình khi thấy mình đang ở trên máy bay, trên người đang mặc một bộ đồ cực kỳ sang trọng và có phần lố lăng. Cô cau mày nhìn xung quanh, cô đang ngồi ở khoan hạng thương gia, phía ghế bên cạnh có một người phụ nữ đang nhìn mình. Nam Iseul biết mình ăn mặc có phần thái quá nên cũng ngại, cô dè dặt hỏi người phụ nữ đó.

"Chị ơi, chuyến bay này bay đi đâu vậy?"

Người phụ nữ đó hơi cau mày "Iseul?"

"Sao... sao chị biết tên tôi?" Cô lần nữa kinh ngạc hỏi lại người phụ nữ.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ