Chap 27: Rời đi

233 28 10
                                    

Thấy cô ngồi ở vườn anh cũng ra ngồi uống cà phê cùng cô một lát. Đến khi người trong nhà báo đã dọn xong anh cùng cô ra xe, anh đưa cô quay lại kí túc xá. Con đường quen thuộc dẫn ra thành phố mọi ngày rất xa nhưng hôm nay nó lại nhanh đến lạ, khi J dừng lại trước kí túc xa Nam Iseul mới bần thần nhận ra là đã tới nơi.

Cô mở cửa bước xuống xe, J cũng bước xuống giúp cô lấy vali ra. Nam Iseul đi đến hai tay cầm lấy tay cầm của vali, cô nhìn anh rồi chậm chạp bảo "Thế... vào trong nhé."

"Ừm." J vẫn rất ung dung đáp một tiếng.

Nam Iseul quay người, bước chân thứ nhất hình ảnh cô vì bị J nhốt ở ngoài ban công uất ức mà nhảy xuống đất, hình ảnh anh nóng ruột chạy ra bế cô vào nhà hiện lên. Bước chân thứ hai, khoảnh khắc anh bảo với cô "từ nay về sau tôi sống thì cô sống, tôi chết thì nhất định phải kéo cô theo" hiện lên. Từng bước rồi lại từng bước, khoảnh khắc giản dị của buổi tối cô, anh và Daniel cùng nhau ăn tối, xem TV, cô bị người của Trạch Bang bắn anh đã sốt sắn, lo lắng như thế nào. Khoảng thời gian cả hai hời hợt nhưng anh vẫn ngày ngày giúp cô rửa vết thương. Một người như J nếu biết thần kinh của cô có vấn đề, nhân cách bị rối loạn đáng lý ra anh ruồng bỏ cô càng sớm càng tốt. Thế nhưng anh vẫn để cô bên cạnh, mấy lúc dở dở ương ương đi phá phách là anh che chở, đi bar quậy phá gây sự cũng gọi anh đến đón về. Lúc còn bệnh cô không biết nhưng sau khi hết cô vẫn nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác.

Cô có thói quen hay uống nước vào giữa đêm, tối hôm qua lúc giữa đêm vì khác nước mà thức dậy cô liền ngồi dậy lấy ly nước bên tủ đầu giường uống. Uống xong mới chợt nhận ra hình như đã lâu rồi, lúc nào trước khi ngủ J cũng mang một ly nước đặt lên tủ đầu giường cho cô. Có ngày cô uống, có ngày không nhưng đều đặng sáng nào cô cũng phải dọn một ly nước mà tối đó anh mang vào cho mình. Cô ngồi đó trầm ngâm nhìn người đàn ông đang say ngủ rồi nhớ đến lời nói của Kim Taehyung. Có vẻ Kim Taehyung nói đúng, dường như J khá quan tâm cô. Tuy J chưa từng nói những lời ngọt ngào, âu yếm nhưng hành động của anh lại còn hơn cả những lời nói đó.

Tất cả khoảnh khắc ở cạnh người đàn ông phương Tây đó đều hiện lên trước mắt cô. Đôi mắt của cô từ khi xoay người bước đi cũng đã trực trào nước mắt. Cô chợt nhận ra cô không nỡ xa người đàn ông này, hình như cô đã xem anh là một phần trong cuộc sống.

Cứ ngỡ không quan trọng nhưng đến hôm nay mới nhận ra cô rất cần anh, rất cần anh hiện diện trong cuộc sống của cô, rất cần sự bao bọc che chở của anh, rất cần cảm giác an tâm khi ở bên anh.

Nam Iseul vội xoay người lại, J vẫn đứng ở đó nhìn cô, cô không kìm được mà buông hai chiếc vali ra chạy về phía anh, ôm chầm lấy người anh. Ngước mắt nhìn anh mà hốc mắt cô lưng tròng, giọng nói nhỏ có chút nghèn nghẹn đề nghị "J, hôm nay học xong anh rước em có được không?"

Giọng nói của J nhẹ nhưng không hề có chút bất ngờ nào "Thế được không? Không phải em muốn về đây sao?"

"Không muốn nữa, anh rước em về có được không?" Lúc này nước mắt cô đã rơi thành hàng, cứ sợ anh sẽ không đồng ý, anh sẽ bỏ cô lại đây và không để cô gặp anh nữa. Nghĩ đến cảnh tượng thiếu anh cô thật không thể nào chịu nổi, cô sẽ nhớ anh, rất rất nhớ anh.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ