Chap 7: Chiều hôm ấy

200 24 1
                                    

Mấy ngày sau đó vụ kiện được diễn ra như dự tính của luật sư Kim và Nam Iseul. Với bằng chứng buộc tội quá rõ ràng được kiểm tra từ thi thể đông lạnh của Kim Daesung là một ít tế bào da trong móng tay và cả ADN trong tóc mà Nam Iseul có được. May mắn là khi tìm ra được tóc có trong tay Kim Daesung cô đã nhờ chú họ của một người bạn kiểm ra nhưng khi đó người làm chủ tình hình là luật sư Bae (ba của Bae Chija) nên cho dù có bằng chứng thì cũng vô nghĩa. Choi Huynwoo bị kết án tù 15 năm, Oh Shahuyn và Bae Chija bị phạt tiền vì biết tội phạm nhưng không khai báo. Hwang Heyjin tuy có tham gia nhưng suy cho cùng vụ đó cô ta không dính liếu nên không bị gì hết.

Ông bà Kim tìm ra được hung thủ thì nghẹn ngào rơi lệ, đến giờ phút này thi thể Kim Daesung được chôn cất là ông bà đã rất mừng rồi. Nam Iseul đi đến chỗ ông bà Kim, cô ôm hai người họ và vỗ nhẹ lên lưng họ xem như an ủi rồi nhanh chóng rời đi. Buổi chôn cất Kim Daesung cũng diễn ra trong ngày hôm đó, cô đứng từ xa nhìn ba mẹ và gia đình của cậu tiến hành việc chôn cất. Quan tài cuối cùng cũng hạ xuống, nước mắt cô rơi thành dòng. Cuối cùng người cùng cô lớn lên, bên cạnh cô suốt mười mấy năm bây giờ lại cô đơn, nằm xuống nơi lạnh lẽo ấy.

Kim Namjoon đưa cô một cái khăn giấy, anh ta nói muốn cùng cô đến đây tiễn người bạn của cô cũng có mặt ở đó. Nam Iseul lau nước mắt, mỉm cười nhìn Kim Namjoon, giọng vẫn có chút nghẹn ngào "Cảm ơn luật sư Kim, cũng may tôi gặp được người luật sư giỏi như anh mới có thể thắng vụ kiện này."

Kim Namjoon cười đầy khiêm tốn "Tôi cũng có giới hạn của mình nên cũng chẳng giúp được trọn vẹn, luật sư Bae thật sự có thế lực. Tuy đây không phải kết quả hoàn hảo nhất nhưng nó cũng là kết quả tốt nhất rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây."

Nam Iseul im lặng một lúc, cô hít một hơi rồi cùng Kim Namjoon vào xe và ra về. Về đến khách sạn đầu cô đau kinh khủng, ngã xuống giường một lúc thì thiếp đi ngay. Cô lại mơ một giấc mơ về chuyện đã từng xảy ra.

Khung cảnh ấy vào khoảng 6h30 chiều, cô đứng ở tầng 2 ngay hành lang cạnh lớp học của mình. Lúc này cô đang cố giật lại điện thoại của mình trong tay Oh Shahuyn. Cô bị mất điện thoại từ sáng, kiếm mãi rồi buổi chiều trong giờ học Oh Shahuyn quay xuống nhìn cô rồi giơ điện thoại lên, khẩu hình miệng bảo là "tôi đang giữ điện thoại này." nên lúc ra về cô đã ở lại để lấy điện thoại. Trùng hợp ngày hôm đó Kim Daesung có cuộc tập luyện bóng rổ cho trường, cậu được nghỉ buổi chiều nên không có ở lại cùng cô. Cô biết nhóm của Oh Shahuyn rất khó nói chuyện, huống hồ Oh Shahuyn còn thích Kim Daesung nên cô ta rất ghét cô. Nhưng khi cô ta muốn bắt nạt cô thì Kim Daesung luôn đến kịp thời để đuổi họ đi. Hôm nay tuy biết cậu bận nhưng cô cũng thật sự chờ đợi cậu đến đón cô cùng về để giúp cô lấy lại điện thoại.

Cô thương lượng với Oh Shahuyn mãi mà không được nên đành liều xáp lá cà với cô ta. Kết quả ai cũng có thể đoán, 1 chọi 3 đương nhiên cô bị đánh tơi tả. Khi bị Hwang Heyjin và Bae Chija ép đầu vào lan can, ánh mắt cô rơi vào khoảng không và nhìn thấy Kim Daesung đang rơi từ tầng thượng xuống. Khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc cô không thể nào quên được, tận mắt thấy người thân của mình rơi từ trên cao xuống sau đó vang lên một tiếng "uỳnh" thật lớn. Một khoảng không im lặng bao phủ rồi tiếng hét của ba người bên cạnh và một vài người trong sân trường vang lên rất khủng khiếp. Cô được họ buông ra, mắt cô trợn tròn không dám nhìn xuống sân. Cô ngồi trượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo, Oh Shahuyn, Bae Chija và Hwang Heyjin lặp tức chạy tán loạn khỏi đó.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ