Các bạn ơi, đọc rồi thì cmt cho tui đọc lại đi chứ, chán quá ò, không ai cmt truyện của tui hết chơn 🥹🥹
____________________________________
3 tháng sau.
Kể từ ngày J đồ tể bước chân vào phái nguyên lão, Dạ Triều ngày càng lớn mạnh và bắt đầu thâu tóm địa bàn ở Pháp. Xuyên suốt 3 tháng ròng rã của hơn một nửa thành viên của Dạ Triều, tổn thất có ít nhiều nhưng hơn hết địa bàn đã được thâu tóm đến nỗi không thể nhỏ hơn. Trạch Bang cuối cùng cũng cầu cứu phái nguyên lão đến giải quết tranh chấp địa bàn nội bộ. Chiều hôm ấy ở Luân Đôn có một cuộc họp vô cùng lớn giữa các ông lớn với mục đích nhằm giải hòa cho phía Trạch Bang và Dạ Triều.
Tại đây, J đồ tể không hề có động thái nhượng bộ mà còn kiêng quyết không trả dù chỉ là một tất đất. Ý đồ của J đồ tể đã quá rõ ràng, phái nguyên lão tuy lớn nhưng mỗi người cũng có một địa bàn riêng, đây chỉ là một tổ chức để họp tác làm ăn nên cũng không thể can thiệp quá sâu.
Sau cuộc họp lão Rim ra về với bàn tay trắng, mọi việc không hề được hòa hoãn. J đồ tể còn tuyên bố sẽ sớm thôi Trạch Bang sẽ biến mất như cái đêm vào 20 năm trước. Vào 20 năm trước tại Luân Đôn có một vùng trời sáng rực, hơn 500 người của Dạ Triều đều bị thiêu cháy, cái tên Dạ Triều cũng biến mất theo ngọn lửa đó.
Kim Seokjin trở về nhà sau cuộc họp, tòa nhà nguy nga hiện hữu giữa một rừng cây xanh, yên bình nơi ngoại ô Luân Đôn vẫn luôn mang một nét xinh đẹp, thương nhớ trong lòng của anh. Phải chăng nơi này có một người luôn luôn chờ đợi anh quay về cuối mỗi buổi chiều tà. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, một cô gái với nụ cười rực rỡ, đôi mắt sáng ngoắc mỗi khi nhìn thấy anh quay về.
Hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày, trời lại có mưa phùng nhẹ, sương mù có chút dày đặt. Nam Iseul ngồi ở sofa quấn chăn xem TV vừa chờ anh, Kim Seokjin mở cửa bước vào, một người làm đi đến nhận lấy áo khoác của anh rồi đi vào trong. Nam Iseul thấy anh về thì liền quỳ lên sofa nhìn anh cười nhẹ.
"Anh về trễ 30 phút." Vừa nói cô vừa dang hai tay ra hướng về phía anh.
Kim Seokjin đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng ôm lấy người cô rồi bế cô lên phòng. Vừa đi anh vừa giải thích "Có một chút việc."
"Có việc gì thế? Thấy anh vui hơn bình thường."Cô tò mò hỏi thêm.
Anh im lặng, đợi đi lên đến phòng, đặt cô ngồi xuống anh mới lấy ra một hộp trang sức nhỏ đưa cho cô vừa bảo "Cho em."
Cô hôn anh một cái xem như cảm ơn rồi mở chiếc hộp nhỏ đó ra, trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền bạch kim đơn giản, mặt dây chuyền được nạm kim cương mang hình ảnh của vòng quay London Eye, một biểu tượng của Luân Đôn. Nam Iseul không khỏi thích thú mà lấy ra xem rồi cảm thán "Nó rất đẹp! J à, em rất thích sợi dây chuyền này."
J cười nhẹ "Em thích thì tốt rồi, tôi đeo cho em."
Nam Iseul chợt nhớ ra cái gì đó, cô thu lại nụ cười rồi đưa tay sờ lên sợi dây chuyền có mặt thiên nga đen trên cổ của mình. Cô có chút không nỡ, dù sao nó cũng có rất nhiều kĩ niệm với cô. Nhưng rồi cô thấy ánh mắt anh nhìn cô có phần trông chờ, anh cũng nhìn vào sợi dây chuyền thiên nga đen trên cổ của cô. Sợi dây chuyền mà cô nằng nặc đòi anh mang đi sửa, vì nó mà cô dám vào hẳn căn cứ của Rim Suk Kyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]
عاطفيةTác giả: Minh Hà Thể loại: tiểu thuyết, ngôn, hiện đại, hắc bang,.... Truyện có phân đoạn 18+ (H) lưu ý trước khi đọc nhé. Anh và cô vốn dĩ không liên quan gì nhau, vô tình vì một tờ giấy mà lại gặp gỡ rồi bắt đầu nảy sinh mối quan hệ. Liệu tình yêu...