Chap 18: Đột nhập

179 23 1
                                    

Ăn được nửa cái sandwich thì một đám người đi ra từ trong căn phòng lớn tiến vào phòng bếp, Nam Iseul thoáng kinh hồn khi nhìn thấy họ, những người đàn ông cao lớn đứng chung giống như một nhóm người khổng lồ vậy. Khi nhìn thấy J cô cũng bình phục lại dáng vẻ bình thường, một bên má đang phồng lên vì vừa cắn một miếng sandwich lớn, ánh mắt cô đảo theo từng bước đi của J, nhìn anh với dáng vẻ nghi ngờ bởi vì khi thấy cô ngồi ở bàn ăn anh không rời mắt khỏi cô.

J đồ tể thở hắc một hơi, ngồi xuống vị trí đầu bàn cạnh chỗ cô. Đám người đàn ông kia cũng lần lượt đi đến ngồi xuống bàn làm cô ngỡ ngàng, có chút khó khăn nuốt hết thức ăn xuống bụng.

"Đói rồi à?" J lên tiếng hỏi cô.

Nam Iseul gật đầu một cái, vừa lúc đó những người làm cũng rót nước và bắt đầu dọn thức ăn vừa chính lên bàn. Một người đến cười với cô một cái rồi dọn cái sandwich còn đang ăn dở thay vào đó là một đĩa thức rất hoành trán và đẹp mắt. Cô nhìn J rồi liếc nhẹ sang trái phải có chút mất tự nhiên, cô hơi chòm về phía J hỏi nhỏ.

"Tôi ăn cùng sao?"

"Ừm, cứ ngồi ở đây."

Nói rồi J cũng cầm nĩa muỗng lên bắt đầu dùng bữa, Nam Iseul cũng đành phải ăn cùng mọi người.

Afar bên cạnh khẽ cất lời, giọng nói có chút nghiêm nghị.

"Về chuyện địa hình chúng ta sẽ hướng dẫn cô ấy cụ thể hơn vừa rồi và cả cách thoát thân nếu gắp bất trắc. Nhưng mà phần trăm cũng thấp thôi, để lão đại xuất hiện thì Trạch Bang sẽ lập tức náo loạn cả lên rồi."

Enter lại tiếp lời.

"Lão đại cứ yên tâm, Nam Iseul sẽ không bị mất cọng tóc nào đâu, em sẽ luôn túc trực hướng dẫn chỉ cần cô ấy hét lên liền nổ súng xông vào."

Nam Iseul đang ăn mì ý nghe nhắc tên liền ngước mặt lên đầy ngơ ngác nhìn về hướng phát ra tiếng nói rồi lại nhìn J. Vẻ mặt J có chút lạnh lùng cũng có phần là lạ, anh đưa tay lau đi sốt dính trên miệng cô rồi trầm giọng.

"Chỉ là bất đắc dĩ thôi, đừng sợ."

Roy bên cạnh cũng góp lời, lời nói là động viên nhưng vẻ mặt anh ta cứ như nói những lời tạm biệt vậy.

"Đúng vậy Nam Iseul, tôi tin cô làm được mà."

Nam Iseul hết nhìn Roy rồi quay sang nhìn J, cô không hiểu gì cả, giọng nói có chút nghi ngờ cất lên hỏi J.

"Có chuyện gì vậy? Các anh nói cái gì vậy?"

J thở hắc một cái, ân cần nói với cô "Chuyện là như này, hiện tại tôi cần lấy một cái USB nhưng ở đây chỉ có em là phù hợp làm việc này nên..."

"Không làm." Không đợi anh nói hết cô liền lên tiếng từ chối, cô là ai chứ? Chỉ biết cầm súng bắn vài phát, võ thuật không có lại còn bắt đi lấy đồ. J là mafia, nhiệm vụ của anh ta giao sẽ có bao nhiêu phần trăm cho một người chân yếu tay mềm như cô sống sót chứ? Đây là anh đẩy cô vào đường chết.

Afar vội cất lời "Nè cô đừng vội từ chối, chúng tôi đã lên kết hoạch hết rồi cô nhất định an toàn."

"Thế sao các anh không làm đi?" Nam Iseul có chút bực mình bỏ muỗng nĩa xuống, tiếng va chạm của muỗng nĩa và bàn tạo nên một âm thanh khá lớn tiếng.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ