Sau khi thức dậy lần nữa thì nhóc con cũng thức cùng cô, hai dì cháu đánh răng rửa mặt xong thì liền đi xuống nhà tìm đồ ăn. Trong lúc đó cô có kiểm tra điện thoại một lượt, lạ thay đột nhiên tin nhắc của Nam Wangsul hiện lên và đã được xem nhưng không thấy thông báo. Cô có chút khó hiểu nhưng vẫn bấm vào xem thằng nhóc nhắn gì.
-Hello, khỏe không đấy?
-Chị học xong chưa? Định khi nào về ăn tết?
-Còn hơn hai tuần nữa là tết rồi đó tranh thủ về đi, ba mẹ và cô chú Kim nhớ chị lắm. Mà ở bên ấy có cho sinh viên quốc tế nghỉ tết không ta?
Nam Iseul đọc xong im lặng một lúc mới nhắn tin trả lời.
-Khỏe.
-Hai tuần nữa vào học rồi, không về, đừng đợi.
Tình cờ Nam Wangsul lúc này cũng đang xem điện thoại, thấy tin nhắn của chị thì liền gọi ngay. Giờ này ở Hàn là buổi xế chiều còn ở Anh là buổi sáng, cũng may giờ giấc không lệch quá nhiều. Nam Iseul nhìn điện thoại đổ chuông một chút mới nhận máy, cũng may hôm nay trời khá lạnh nên cô mặc áo len tay dài, chỗ vết thương đang bị băng bó không có lộ ra cho Nam Wangsul thấy.
Daniel thấy cô đang gọi điện video thì cũng lanh chanh ngó qua xem, tình cờ lọt vào khung hình. Nam Wangsul thấy không khỏi bất ngờ hỏi "Chị đang ở đâu đấy? Con ai đấy?"
"Đang ở nhà bạn, con của người ta."
Daniel tuy ở Pháp nhưng có thể hiểu cả tiếng Anh và tiếng Hàn, đặc biệt nhóc rất rành tiếng Hàn nên nghe có thể hiểu được hết. Nghe Nam Iseul nói mình là con của người ta nhóc liền có chút không vui, ăn vội cái bánh mì của mình rồi trượt xuống ghế đi ra ngoài phòng khách.
Nam Iseul cùng em trai trò chuyện một lúc, đại khái hỏi về tình hình hiện tại của nhau và chuyện Nam Wangsul bảo cô về chơi tết. Nhưng cô đã quyết rồi, không về là không về. Ở đây cô vẫn có thể sống qua cái tết, còn về bên ấy cũng chẳng có ai đón chào, cảnh nhà lạnh tanh như tết của cả ba năm qua đã làm cô chán ngán lắm rồi.
Nói xong chuyện thì cô cũng ăn xong, lúc nãy thấy nhóc con chạy ra phòng khách nghĩ bụng thằng bé là muốn xem TV đây mà. Cô mang một ít nho và cherry ra cho nhóc, nhóc thấy cô vậy mà không thèm để ý chỉ lo xem hoạt hình của mình.
Nam Iseul đặt dĩa trái cây xuống, nhẹ giọng bảo "Daniel ăn trái cây đi."
Thằng nhóc làm vẽ hờn dỗi rồi nói một câu tiếng Pháp "Maman ne m'aime pas, je déteste maman."
"Con muốn nói cái cái gì? Nói tiếng Anh hoặc tiếng Hàn." Cô cũng là lần đầu thấy nhóc cư xử như vậy với mình, không biết là đã chọc giận nhóc cái gì rồi.
Nhóc lại nói "je ne parle plus à maman."
Nam Iseul thở hắc, mở điện thoại gọi cho J, J đồ tể đột nhiên nhận được cuộc gọi của cô không khỏi lo lắng có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên kia không có gì nguy hiểm, cô nói với anh "J, Daniel nói cái gì đó tôi không hiểu, anh nói chuyện với nhóc xem sao."
"Được." J khẽ khàn lên tiếng, không lâu sau anh nghe được giọng của Daniel bên kia gọi mình "Papa."
Anh lúc này mới hỏi "Daniel, con làm sao mà không nói chuyện với dì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]
RomantikTác giả: Minh Hà Thể loại: tiểu thuyết, ngôn, hiện đại, hắc bang,.... Truyện có phân đoạn 18+ (H) lưu ý trước khi đọc nhé. Anh và cô vốn dĩ không liên quan gì nhau, vô tình vì một tờ giấy mà lại gặp gỡ rồi bắt đầu nảy sinh mối quan hệ. Liệu tình yêu...