Chap 10: Đi đi (H)

559 26 5
                                    

Kim Seokjin ở viện thêm một ngày thì về, hiện tại sức khỏe của anh đã ổn lại. May mắn bình thường anh có tập luyện cũng như ăn uống lành mạnh nên sức khỏe vẫn còn rất tốt, nếu yếu thì chuyến này xem như anh xong rồi. Vừa về tới nhà, không thấy Nam Iseul đâu, quần áo của cô chỉ có vài bộ nhưng không còn treo trong tủ nữa, thẻ đen anh cho thì cũng ở trên bàn, xe của anh thì bị móp đủ chỗ, đèn xe không biết tông vào đâu mà bể tan nát. Nhìn đóng hỗn độn cô làm ra anh như phát điên.

Anh gọi cho cô mấy lần nhưng không được làm máu anh càng lên. Cố lắm anh mới thôi không gọi nữa, bỏ lên phòng nghỉ một lát để còn bình tĩnh lại. Roy thấy anh đang bực thì cũng tự giác gọi người đến mang chiếc xe đã bị Nam Iseul 'phá hỏng' đi sửa. Xong anh bảo tất cả người làm trong nhà đi về để cho J có không gian riêng, với tính của J thì có lẽ trong ngày hôm nay phải bắt được Nam Iseul mới hả giận.

...........

Ánh nắng ban mai le lói qua từng chiếc lá chiếu rọi qua khung cửa sổ, một vài tia nắng rơi lên mặt làm Nam Iseul khó chịu trở người. Go Hasil từ ngoài mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một túi thức ăn vừa mua trên đường đi học về. Cô đi đến vỗ vào mông Nam Iseul một cái rồi bảo "Dậy đi, 12 giờ rồi cậu định nghỉ học đấy à?"

Nam Iseul trở người lại, nhìn Go Hasil một cái rồi bảo "2 giờ mình mới học mà."

"Bộ cậu không định tìm việc làm nữa à?" Go Hasil vừa tháo phụ kiện trên người vừa hỏi.

"Có nhưng từ từ." Nam Iseul vẫn nằm đó không nhút nhít, rồi cô lại hỏi "Mà sao mình không thấy cậu đi làm nhỉ?"

Go Hasil bỉu môi "Ba mình nuôi mà, với lại bạn bè mình nhiều, đi chơi với bọn con trai toàn được bao thôi, có cần xài tiền đâu."

"Sướng nhờ." Cô cảm thán một tiếng sau đó thì than thở "Chả bù giờ mình không có tên trong gia phả nữa rồi, ba mẹ cũng không giàu để nuôi."

"Cậu nói như cậu khổ lắm, J không cho cậu đồng nào à mà than!?"

Nam Iseul nghe đến đây thì liền vùng dậy "Nè! Mình không phải quen anh ta vì tiền đâu, cũng chẳng chơi bời như cậu."

Go Hasil khoanh tay lại tỏ thái độ hỏi cô "Đừng nói với mình cậu thích anh ta nha, mình không có tin đâu."

Mặt Nam Iseul ửng đỏ, cô bập bẹ "Ai, ai nói chứ!?"

"Chứ sao?"

Bị hỏi đến đây cô cũng không biết trả lời như thế nào, đành cáu lên "Sao cậu hỏi nhiều thế? Cậu nhiều chuyện từ khi nào vậy Hasil!?"

Go Hasil đi đến chỗ cô đè cô xuống vừa cù cô vừa hỏi "Iseul à cậu thích J rồi phải không? Nói thật đi, nói thật đi."

Nam Iseul bị cù nhột đến nổi cười đỏ cả mặt nhưng vẫn cô chấp "Hahaha không nói hahaha thả mình ra, hahaha không thích thật mà!" 

...........

Hôm nay có bài thuyết trình vừa được giao nên Nam Iseul phải ở lại thư viện cùng các bạn chung nhóm để họp chuẩn bị cho bài thuyết trình. Họp mãi đến hơn 6 giờ tối mới xong, đi ra đến cổng trường cô thấy chiếc Porsche màu trắng khá quen mắt đang đỗ ở gần đó. Biết chủ nhân của nó là ai nên cô nhanh chóng bỏ chạy, vừa hay lúc qua một cái hẻm cô quay đầu lại xem có bị phát hiện không thì chiếc Porsche đó cũng vừa lúc rẻ vào hẻm rồi dừng lại. Cô quay người định chạy nhưng một giọng của người đàn ông vang lên làm cô khựng lại.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ