Chap 21: Một chút mềm lòng

202 24 2
                                    

Sau khi Kim Taehyung về Nam Iseul mới dắt Daniel vào trong rửa tay, thằng bé này từ nãy đến giờ cứ tìm kiếm cỏ may mắn nên tay chân dính đầy bùn đất. Thấy nhóc vì không tìm được nên tiu nghỉu cô liền cười cười lên tiếng "Buồn vì không được đi câu cá mập à?"

Daniel gật đầu liền mấy cái, giọng nói có phần chán chường "Vâng, Daniel muốn đi câu cá mập."

Cô lấy khăn đưa cho nhóc tự lau tay vừa bảo "Cá mập thì không thể câu được nhưng cá nhỏ và bạch tuộc thì câu được, con có muốn đi không?"

"Dạ muốn, câu cái gì con cũng muốn." Nhóc dần trở nên phấn khích vui vẻ hơn, ôm một chân của cô nịnh nọt nói.

Nam Iseul cười nhẹ "Thế dì bảo daddy đưa con đi nhé."

"Dạ được ạ, cơ mà dì có thể đi cùng không?" Nhóc sợ cô bị thương nên không đi cùng được, Nam Iseul liền cười gật đầu.

"Thế thì tốt quá rồi, con sẽ câu mực cho dì nướng nhé."

Cô cười thành tiếng, còn nhỏ như vậy đã biết nói được mấy lời này, thật là thông minh mà.

Cô và nhóc lâu ngày không gặp nên quấn quýt nhau đến tận tối, khi J về thì cũng khá trễ, dạo này đến khoảng 7-8 giờ anh mới về. Thấy Daniel ngồi cạnh cô xem TV anh cũng không hề bất ngờ, có lẽ Kim Taehyung đã thông báo trước với anh rồi. Daniel thấy daddy về thì mừng lắm, nhóc vội đứng trên sofa dang tay ra muốn ôm. J đồ tể liền đi đến, nhóc câu cổ anh rồi quấn lấy người anh không buông.

J đồ tể thơm nhóc một cái rồi bế nhóc vào trong, vừa đi anh vừa hỏi "Con đã ăn cơm chưa?"

Daniel cười vui vẻ đáp "Con và dì đợi daddy về ăn đấy."

"Thế à? Con có đói không?" J vẫn rất bình thường chứ không lấy điềm lạ.

"Không ạ, lúc nãy dì cho con ăn trái cây cầm hơi rồi ạ."

J đồ tể cười, cốc đầu thằng nhóc một cái. "Ăn cầm hơi? Là ai chỉ con cách dùng từ này?"

"Là dì ạ, lúc nãy dì nói là dì cũng ăn trái cây cầm hơi đợi daddy về."

J đồ tể liếc nhìn về phía phòng khách một cái rồi lại thôi.

Nam Iseul từ xa nghe thấy giọng nói ngô nghê đó thì liền lên tiếng nhắc nhở "Daniel à, dì nói dì cho con ăn cầm hơi chứ không phải dì."

J đồ tể không nói gì, anh mang nhóc vào phòng của mình muốn tắm cho nhóc. Anh biết cô bị thương, bản thân còn lo không xong nói chi lo cho nhóc này. Nam Iseul lúc đó cũng lật đật đi vào, biết anh muốn tắm cho nhóc cô liền lên tiếng.

"Tôi cho Daniel tắm rồi."

J nhìn cô hơi nhướng mày "Bằng một tay?"

"Là tôi chỉ nhóc tự tắm."

J cũng không nói gì, anh để đồ của nhóc lại rồi đi tắm một mình. Lát sau anh ra cả ba người cùng xuống phòng bếp dùng bữa, đột nhiên cô nhận ra kể từ hôm bị thương đến bây giờ mới lại ăn cùng J. Mấy ngày qua cô khá tùy ý, đói lúc nào ăn lúc đó, ở nhà một mình muốn làm gì thì làm chứ không còn đợi J về nữa. Hôm nay lại có thêm Daniel, thằng bé thích nói chuyện nên bầu không khí cũng trở nên rất vui vẻ.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ