Chap 4: Trao

302 22 0
                                    

Kim Seokjin ôm chặt eo Nam Iseul hơn, tay còn lại anh nâng mặt cô lên nhìn. Ngón tay cái chạm nhẹ lên môi cô, một mùi hoắc hương thoang thoảng xâm nhập vào mũi tạo cho cô cảm giác rất dễ chịu, rồi anh trầm giọng, nghiêm túc hỏi cô "Tại sao là trust? Sẽ không hối hận chứ Nam Iseul?"

Cô nhìn thẳng mắt anh, nghiêm túc trả lời "Chính là vì cảm giác, em cũng hy vọng anh đừng làm em hối hận."

"Nếu tôi làm em hối hận thì sao?" Kim Seokjin cong môi lên một cái, nghiên đầu nhìn cô bằng đôi mắt của một con chim ưng đang nhìn con mồi.

Nam Iseul đặt hai tay lên vai Kim Seokjin, cô nhẹ nhàng trả lời "Vậy thì anh mất đi một người tin tưởng anh tuyệt đối, kiếp sau có gặp lại em sẽ rắc muối đuổi anh đi."

Kim Seokjin nhìn vào mắt cô, anh từ từ tiến lại gần cô hơn, môi anh chầm chậm chạm môi cô. Nam Iseul cũng không khước từ, nhẹ nhàng nhận lấy nụ hôn của Kim Seokjin. Ngay giờ đây cô cũng đang rất hoang mang, không biết quyết định của mình là đúng hay là sai. Nhưng liệu tình yêu có đúng hay sai không? Hay chỉ là sự cho đi yêu thương nhiều hay ít, có đủ lớn để bất chấp tất cả hay không.

Cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết hiện giờ cô quyết định như vậy rồi, không thể hối hận.

Kim Seokjin ôm chặt lấy cô, bàn tay anh ma sát từ trên lưng cô rồi di chuyển xuống mông. Trong một khoảnh khắc, Kim Seokjin đứng lên nhanh như gió và bế cô đi vào trong phòng ngủ.

..............

Nam Iseul thức giấc thì mặt trời cũng đã lên cao, người bên cạnh cũng đã đi đâu mất. Cô chống tay từ từ ngồi dậy, vừa lúc đó Kim Seokjin từ ngoài mở cửa bước vào. Trái ngược với cơ thể trần trụi của cô, anh đã mặc đồ đàng hoàng rồi.

Thấy cô ngồi đó anh mới tiến đến, nhẹ giọng bảo "Sao không ngủ thêm đi, tối qua đến rạng sáng cơ mà."

Mặt Nam Iseul ửng hồng, cô kéo chăn kín người rồi bảo "Em đã quen thức giờ này rồi."

"Vậy đi tắm đi, tôi lựa cho em cái áo mặc bừa." Nói rồi anh đi đến tủ quần áo, mở tủ lựa đồ.

Nam Iseul quấn chăn bước xuống đi về phía phòng tắm, cô và anh không hẹn mà cùng quay lại nhìn phía giường ngủ. Không có một dấu vết gì cả. Rồi cô giương mắt nhìn Kim Seokjin, anh quay lại tiếp tục tìm đồ xem như không có việc gì. Nam Iseul cũng quay người đi vào phòng tắm. Cô xả nước đầy bồn tắm rồi nằm trong đó hưởng thụ mùi thơm thoang thoảng từ nến thơm. Kim Seokjin mở cửa phòng tắm bước vào, anh rất tự nhiên đặt áo của mình lên bàn rửa tay, hai tay anh cho vào túi quần rồi bảo "Tắm nhanh chứ ở đó mà nghịch nước, tôi đợi em cùng ăn sáng với tôi đấy."

Nam Iseul ngượng ngùng gật đầu, thấy anh bước ra ngoài rồi cô vội vàng đứng dậy, xả nước sạch xà bông rồi lấy đồ anh để lên bàn mặc. Chết thật, có mỗi cái áo thun thôi, không có đồ lót. Thôi mặc kệ, đằng nào anh cũng thấy hết rồi.

Nam Iseul đi ra ngoài liền thấy Kim Seokjin đang ngồi đợi cô ở bàn ăn. Cô từ từ tiến đến ngồi đối diện anh, trên bàn là những món cơ bản của phương tây dùng để ăn sáng. Có bánh mì, bơ, mứt dâu tây, mứt dâu tầm và hai ly cà phê. Cô không thắc mắc về việc ai là người chuẩn bị những thứ này bởi vì nó đều là đồ có sẵn, chỉ cần mang ra bàn là có thể ăn ngay.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ