Chuyến bay đáp xuống sân bay Incheon vào lúc 11 giờ trưa. Kim Seokjin và Nam Iseul đều khá mệt sau chuyến bay này. Vừa xuống máy bay thì đã có người đón sẵn nên cả hai nhanh chóng lên xe về khách sạn, trên đường đi còn ghé vào một xe bán bánh gạo cay mua một phần. Nam Iseul ở bên Tây suốt nên khi về thì rất nhớ món Hàn, tuy mệt nhưng cô vẫn rất vui vẻ khi cầm được hộp bánh gạo cay trên tay.
Ăn uống nghỉ hơi xong thì trời cũng không còn sớm nữa, J thì lại không tiện để lộ thân phận cho người nhà Kim Taehyung biết nên giờ này cũng không đến chỗ Kim Taehyung và Lee Bona được.
Thế là Nam Iseul nảy ra một ý định, cô điện cho bác gái Kim bảo mình vừa về Hàn thế là bác vui vẻ mời cô đến nhà chơi. Lần trước cô có hứa sẽ đưa J đến gặp bác, tuy lần đó cô không được bình thường nhưng cô vẫn nhớ mình hứa với bác như vậy. Lần trước ghé nhà bác là buổi sáng nên không gặp được bác trai, lần này có lẽ bác trai có ở nhà, đông đủ như thế cũng rất vui. Lúc trước bác trai cũng rất quý cô, xem cô như con gái ruột, dạy bảo Kim Daesung thế nào thì dạy cô như thế ấy, không phân biệt con của mình hay con của người khác nên cô cũng rất quý bác.
Kim Seokjin lúc đầu không bằng lòng, cô năn nỉ mãi anh mới gọi người đưa cô đi. Nhưng mà anh đâu có trốn tránh dễ như vậy được! Dù sao cũng nên ra mắt người thân của cô chứ. Nói một lúc cuối cùng J cũng chịu đi cùng cô nhưng với thái độ rất miễn cưỡng.
Xe dừng lại ở một ngôi nhà xinh đẹp trong một khu phố tĩnh lặng, hai người bước xuống nhìn khung cảnh xung quanh một chốc rồi mới ấn chuông cửa. Kim Seokjin cứ nhìn mãi về phía hàng cây xanh ngát, có vẻ như anh thích phong cảnh yên tĩnh như thế này. Cánh cửa rào được mở ra, tiếp theo đó là hai bác bước ra với khuôn mặt vô cùng vui vẻ chào đón hai người. J tuy không ngại ngùng gì nhưng anh cũng chẳng tự nhiên, tuy nói chuyện với cả hai bác rất tốt nhưng cô nhận ra anh không thật sự thoải mái.
Tối đó cô và J cùng ngồi lại ăn một bữa cơm với hai bác, hai bác thì cứ như ba mẹ, hỏi hang thăm dò J đủ thứ nhưng rồi cũng rất hài lòng về anh. Hai bác rất vui cho cô, cô cảm nhận được điều đó. Tuy vậy cô vẫn có chút e dè, khi mình hạnh phúc như thế có khi nào hai bác sẽ cảm thấy thương cho Daesung rồi lại sinh buồn hay không. Cô bây giờ cũng là đang cố gắng sống thật tốt với J, chuyện xưa cũ sớm đã để ở một góc rồi. Nhưng hai bác chỉ có một đứa con trai duy nhất, chắc chắn cũng chẳng thể hoàn toàn để qua một bên, đôi khi nỗi nhớ sẽ ùa về làm người ở lại đau thật đau rồi lại đi.
Tối đó khi về cô chủ động ôm J từ phía sau, áp mặt lên bờ lưng ấm áp của anh thủ thỉ "Anh cảm thấy như thế nào?"
J im lặng, không vội trả lời cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Cô lại lần nữa cất lời "Cảm xúc, suy nghĩ của anh trong bữa tối hôm nay như thế nào?"
J đặt tay mình lên tay cô, anh chậm chạp cất lời từ tận đáy lòng "Em còn thương Kim Daesung không?"
Cô chợt im lặng, buông J ra rồi đi đến trước mặt của anh, nhìn thẳng vào mắt của anh mà dõng dạc nói "Không còn."
J nhìn vào mắt cô, tay anh nắm lấy tay cô "Cho dù như thế nào đi nữa, cho dù trước đây em có yêu thương nhiều như thế nào, cho dù em đã... với ai đi nữa tôi vẫn yêu em, chỉ cần em cũng yêu tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]
RomantizmTác giả: Minh Hà Thể loại: tiểu thuyết, ngôn, hiện đại, hắc bang,.... Truyện có phân đoạn 18+ (H) lưu ý trước khi đọc nhé. Anh và cô vốn dĩ không liên quan gì nhau, vô tình vì một tờ giấy mà lại gặp gỡ rồi bắt đầu nảy sinh mối quan hệ. Liệu tình yêu...